1/2 Hoàng Tử

Chương 31: PHOTOBOOK

/42


“Trước tiên nói về thiết bị thiết yếu khi chụp photobook chút đã. Thứ nhất, chính là thú chụp ảnh nhỏ xinh trên tay tôi, có thể bỏ vào trong túi mang đi một cách thuận tiện, trong nhà hay ngoài trời đều có thể sử dụng được.” Tiểu Long Nữ chỉ cái thứ lơ lửng trên không, một vật kỳ quái nhìn thế nào cũng thấy giống một nhãn cầu to đùng, phía sau gắn cánh dơi.

Thấy thành viên ban nhạc Vô Ngân đần mặt ra nhìn nhãn cầu kia, Tiểu Long Nữ ho hai tiếng kéo lại sự chú ý của chúng tôi. “Tôi đặt tên cho nó là ‘Chụp Thoải Mái’, tác dụng lớn nhất của ‘Chụp Thoải Mái’ chính là: Có thể chụp ảnh, lưu trữ được 500 tấm còn có thể quay được video với thời lượng năm tiếng. Đương nhiên nếu mua thêm thiết bị lưu trữ, bộ nhớ sẽ càng cao. Còn có một điểm phải nói chính là, độ phân giải của thú chụp ảnh lên đến 10 megapixel*. Phạm vi sử dụng từ ra ngoài dạo chơi chụp ảnh lưu niệm cho đến cảnh sát chụp ảnh hiện trường án mạng, phát huy tác dụng mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh.”

* Có lẽ lúc tác giả viết bộ này không ngờ tốc độ phát triển của điện thoại hoặc máy ảnh lại nhanh đến thế. Cho nên chúng ta cứ giả vờ 10 mp là rất to đi ;))

Cuối cùng Tiểu Long Nữ bổ sung. “Hiện tại thú chụp ảnh này được bày bán ở các tiệm pet lớn. Mau mau đặt mua, đợt hàng đầu tiên chỉ có năm nghìn chiếc mà thôi!”

“Tiếp theo, thiết bị thứ hai, tình cờ phát hiện ra, do Lục Tinh sản xuất, phù chú ảo giác với chất lượng đảm bảo tuyệt đối. Phù chú ảo giác có thể chế ra các loại ảo giác từ bối cảnh các thời đại, đến các vật trang trí nhỏ, giúp ích lớn trong trong khi chụp photobook.” Tiểu Long Nữ phun mưa, cầm một lá phù trong tay.

“Tiểu Long Nữ, có phải gần đây bà xem kênh ETMall* quá nhiều rồi phải không?” Tôi nói với vẻ trầm trọng.

*ETMall: Mạng lưới mua sắm tại nhà thông qua truyền hình, internet, điện thoại… lớn nhất của Đài Loan

“Tôi không thèm mua đồ của kênh ETMall!” Tiểu Long Nữ kiên quyết phủ nhận rồi mỉm cười ngượng ngùng nói. “Nhưng mà, cậu biết đấy, Chanel gần đây ra mùa mới, cho nên tôi phải chạy đi làm dẫn chương trình cho ETMall, bán đồ cho người ta rồi kiếm ít tiền đi mua đồ.”

Mọi người không biết nói gì.

Tôi đột nhiên nhớ ra. “Photobook kia chụp xong thì phát hành thế nào?”

“Đem tới Văn phòng In ấn và Xuất bản của Cuộc Sống Thứ Hai, rồi định giá, đưa ra số lượng in, vài ngày sau có thể cầm được sách rồi.” Tiểu Long Nữ giải thích. “Chúng tôi dự định bán tại tiệm đạo cụ.”

Sao photobook lại tính là đạo cụ? Dùng để chuyển dời sự chú ý của kẻ địch ư? Bó tay luôn! Sau đó một linh cảm lóe lên trong tâm trí tôi. “Hay là mở hiệu sách đi?”

“Mở hiệu sách? Có được không?” Tiểu Long Nữ hơi do dự nói.

“Nhưng chủ ý này cũng được đấy.” Gui đột nhiên hào hứng lên tiếng. “Sau khi có chức năng xuất bản sách, nhất định có rất nhiều người muốn thử xuất bản tác phẩm của mình, nhưng lại không mấy ai có thể bán sách ở tiệm đạo cụ như chúng ta. Nếu chúng ta mở hiệu sách để mọi người gửi bán sách của họ, chúng ta có thể kiếm lời từ tiền hoa hồng.”

“Nhưng liệu có nguồn khách không?” Tà Linh phân tích cẩn thận.

“Cái này phải xem nội dung sách như thế nào, đương nhiên phải lựa chọn sách gửi bán cẩn thận. Tôi nghĩ một thời gian sau, nhất định sẽ có tác giả nổi tiếng xuất hiện, có tác giả nổi tiếng sẽ có nguồn khách ngay. Dù sao rất nhiều người trong khi thức giấc không có bao nhiêu thời gian xem sách, trong lúc ngủ có thể sử dụng máy chơi game để đọc sách. Đây là chuyện tốt đối với rất nhiều người!” Gui vui vẻ nói.

“Hơn nữa còn có thể giúp Vô Ngân Thành tăng thêm sự khác biệt so với các thành khác, lại có thể gia tăng độ nổi tiếng.” Tình Thiên kích động siết chặt nắm tay.

Tiểu Long Nữ nhún vai. “Vậy xây hiệu sách đi, dù sao đó cũng là việc của tổ dân sinh. Hai boss của tổ dân sinh tự bàn với nhau đi.”

Gui gật đầu, hai mắt phát sáng quay đầu bàn luận việc hiệu sách với Tình Thiên cũng mang đôi mắt phát sáng y chang.

“Ý tôi là lát nữa rồi bàn, bây giờ bắt đầu chụp photobook!” Tiểu Long Nữ nở nụ cười khiến thành viên ban nhạc Vô Ngân dựng hết cả tóc gáy.

Sau đó cô ấy thốt ra một lời khiến lông tóc cùng dựng lên hết cả. “Nào, cởi đi!”

“Cởi? Cởi cái gì?” Tôi ngốc nghếch hỏi.

Sau đó, ánh mắt của Tiểu Long Nữ từ mặt tôi chuyển tới trước ngực, ánh mắt kia. . . khiến tôi không chịu nổi mà nắm chặt vạt áo, rồi ánh mắt của cô ấy rời xuống. . . Tôi lại không chịu được mà nắm chặt cạp quần.Trời ạ, đừng loạn nữa. Tiểu Long Nữ, cẩn thận photobook của tôi sẽ biến thành 18+ đấy!

*********

“Có thể cho tôi nghỉ một lát được không?” Tôi nói với hai mắt mờ mịt. Không ngờ chụp photobook lại vất vả như vậy. Đó là bài kiểm tra thể lực, sức chịu đựng và cả khả năng chịu đau nữa.

Kiểm tra thể lực ─ Pose đủ kiểu với độ khó cao không thể tưởng cho Tiểu Long Nữ chụp. Thỉnh thoảng còn phải đứng im không nhúc nhích nửa tiếng đồng hồ. Chẳng biết cô ấy chụp ảnh hay phác họa cơ thể người nữa.

Kiểm tra sức chịu đựng ─ Tiểu Long Nữ kiên trì không thể lay chuyển, muốn tôi lộ hai điểm. Được rồi, vậy tôi miễn cưỡng đồng ý. Dù sao hai điểm này của đàn ông cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nhưng mà trước vẻ mặt “Dám cởi thì em chết chắc” của Tà Linh và đôi mắt ầng ậc nước “Hoàng Tử điện hạ, anh đừng chấp nhận nỗi nhục này” của Gui; động tác thoát y của tôi cứng ngắc dừng lại nửa chừng. Rồi lại nhìn Tiểu Long Nữ dẫn đầu Phượng Hoàng và Tình Thiên đối đầu với Tà Linh và Gui, hai phe tranh cãi ầm ĩ vì chuyện có nên để lộ hai điểm kia của tôi không, làm cho tôi phân vân mãi giữa mặc và cởi. (Thật sự không hai điểm kia rốt cuộc là của ai nữa?)

Cuối cùng, tôi đánh mất tính nhẫn nại, cau có hét to. “Tranh cãi chết đi!”

Năm người đồng thời quay đầu lại lườm tôi, tôi vô cùng có chí mà nói. “Mấy người nói xem lộ hay không lộ?”

Bị năm người lườm cùng một lúc, sự giận dữ vừa mới bộc phát hoàn toàn bị tiêu diệt, tôi rúm ró đề nghị. “Hay cởi đồ trước ống kính nhưng không lộ điểm nào có được không?”

“Thoát y nhưng không lộ điểm?” Tiểu Long Nữ trầm ngâm, rồi tâm không cam tình không nguyện nói. “Được rồi, quyết định như vậy.”

“Không được, thế thì vẫn bị tên này nhìn thấy!” Tà Linh chỉ Gui.

“Đó là lời tôi nói mới đúng, cơ thể Hoàng Tử sao lại có thể để cậu nhìn được.” Gui nghiến răng nghiến lợi đáp trả.

“Vậy phải làm sao đây?” Tôi gãi mặt. Cái này cũng không được cái kia cũng không được, hai tên con trai này còn khó chiều hơn con gái.

Xoạt ~ Lúc này, một tiếng động kì lạ đột nhiên vang lên, hình như là. . . tiếng xé băng dính? Chúng tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy Phượng Hoàng lấy hai miếng băng dính, mắt nhìn trước ngực tôi. . . . . .

Lời nói về sau: Nếu có người nói, bóc băng dính khỏi vị trí quan trọng, mức độ đau không kém phụ nữ sinh con, tôi giơ hai tay tán thành!

Quay trở lại từ quá trình chụp photobook vô cùng thê thảm vừa nãy, tôi nhìn Tiểu Long Nữ với đôi mắt rưng rưng: Rốt cuộc tôi có thể nghỉ ngơi không?

“Có thể nghỉ ngơi. . . . . .” Tiểu Long Nữ nói, còn hai mắt tôi đột ngột lóe sáng, cuối cùng cũng có thể thăm thú Vô Ngân Thành rồi. Tôi không chờ được muốn đi khám phá xem thành mình có món ngon nào không. “. . . Một lúc thôi nhé. Ngày mai phải bắt đầu duyệt concert.”

“Duyệt concert?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy! Vũ Liên giám sát đó, bởi vì concert tốn rất nhiều tiền.” Tiểu Long Nữ lén lút nói thầm với tôi.

Hức, đáng sợ quá! Tôi khóc không ra nước mắt.

*********

“Đại ca, ngày mai bắt đầu duyệt concert, anh không có thời gian thưởng thức món ăn, nhưng anh đâu cần phải ăn hùng hục như vậy?” Vân bất đắc dĩ nhìn tôi từ lúc gặp mặt chưa nói nửa câu đã bắt đầu phấn đấu với đồ ăn.

Thấy tôi không hề phản ứng, Tinh cũng bất đắc dĩ lên tiếng. “Đại ca, anh muốn ăn gì, PM bọn em một tiếng là được, bọn em sẽ chuyển cho anh.”

Nghe vậy cuối cùng tôi cũng bỏ chân gà trong tay xuống, dốc đồ uống vào miệng để đồ ăn trôi xuống bụng, ngượng ngùng lên tiếng. “Cảm ơn nhiều!”

“Ăn chậm thôi. Làm gì có ai giành với em.” Tà Linh không vui nói.

“Hoàng Tử điện hạ, có muốn ăn khoai chiên không?” Gui vui vẻ đưa khăn cho tôi lau tay.

Còn Phượng Hoàng cầm khăn tay giúp tôi lau miệng. Thấy vậy, Tinh và Vân đều hâm mộ không thôi.

“A? Sao lại thiếu Tình Thiên?” Vân chợt hỏi.

“Còn Sunshine nữa?” Tinh cũng thắc mắc.

“Đi dạo phố rồi.” Tôi thờ ơ trả lời, mặc dù không biết vì sao Kenshin không đi. . . Đừng nghi ngờ, tên này vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng mà cậu ta thật sự quá ít lời nên ngay cả tác giả cũng không biết phải làm sao để mọi người biết thực ra cậu ta vẫn có mặt. Không thể nói cậu ta lạnh lùng ngồi một bên, trưng lên khuôn mặt lạnh tanh mãi được.

“Thật sự hiếm có dịp Tình Thiên lại bằng lòng rời khỏi anh.” Tinh nói với vẻ khó tin.

“Cô ấy nói muốn đi xem địa điểm mở hiệu sách.” Tôi không nhịn được mà nhồi khoai chiên Gui vừa mới đưa, nói không rõ ràng.

“Hiệu sách? Hiệu sách gì?” Vân ngơ ngác nói.

“Hiệu sách Vô Ngân, chúng tôi sắp sửa khai trương hiệu sách đầu tiên của Cuộc Sống Thứ Hai.” Gui nói với ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Thật không hổ là giảng viên, nhắc tới sách liền cuồng nhiệt như vậy. Tôi vừa ăn khoai chiên vừa nghĩ.

“Lấy sách đâu mà bán?” Tinh hơi do dự hỏi.

“Ban đầu có photobook của ban nhạc Vô Ngân, bán thêm vài quyển sách tôi viết nữa, sau khi có tiếng thì cho người gửi bán, chấp nhận cả bản thảo, chúng tôi sẽ giúp soạn sách. Đối với tôi việc này không là gì.” Hai mắt Gui lấp lánh tia sáng IQ 200.

“Thật sao? Vậy, vậy. . .” Vân có phần ấp a ấp úng, dường như không dám nói ra.

Tôi chợt nhớ hình như Vân và Tinh rất thích vẽ này vẽ nọ, thỉnh thoảng còn ép tôi xem một đống tác phẩm của chúng nó, cái gì mà Đại bi kịch cảm động vô địch chưa từng có trong vũ trụ, Thế kỷ và nhân luân. . . . . . Nói thật là cũng được đấy, nhưng mà tên sách khiến người ta không dám ca tụng. Tên sách là gì ư? Là cái đống vừa mới nói đó.

“Bọn em có thể bán sách bọn em viết ở hiệu sách không?” Tinh vội nói.

“Đương nhiên có thể, các em có thể viết trong mấy ngày này, rồi mang tôi xem, sau đó có thể bày bán hôm hiệu sách mở cửa.” Gui rất vui vì có người giúp đỡ viết sách.

“Thật tốt quá.” Tinh và Vân kích động ôm nhau.

“Đúng rồi, Tinh, Vân, hai đứa mua được nhà chưa?” Tôi đột nhiên nhớ ra hình như trước đó Tinh và Vân đang chọn nhà, không biết thế nào rồi?

“Mua được rồi! Là một căn nhà gỗ màu trắng dễ thương, còn có một khu vườn nhỏ nữa.” Vân cực kì hứng thú nói.

“Oh? Anh muốn đi xem.” Tôi đứng phắt dậy. “Phục vụ, gói lại đi!”

“Tôi không thể đi cùng cậu rồi, Hoàng Tử.” Gui đứng dậy rồi thở một hơi rất dài. “Vũ Liên bảo tôi trở về thiết kế sân khấu concert, còn phải vẽ thiết kế hiệu sách nữa, rồi phải viết mấy quyển sách để bày bán ở hiệu sách.”

“Wa, anh bận rộn thật đấy.” Thật sự không biết tên này rốt cuộc dành bao nhiêu thời gian chuẩn bị tài liệu để dạy học sinh chúng tôi nữa. Mười phút? Hay là ngắn hơn. . . . . .

“Hoàng Tử điện hạ, mặc dù cậu không ở đây, nhưng lòng tôi tuyệt đối ở bên cậu.” Gui nước mắt lưng tròng, lại quay đầu nhìn tôi, cuối cùng bị tôi sốt ruột đá ra ngoài.

“Nếu Gui không ở bên em, vậy anh cũng phải quay về tổ quân sự xem xét, còn một đống việc chưa làm.” Tà Linh cũng nói như vậy.

Vậy nếu Gui ở lại, anh liền bỏ mặc tổ quân sự ư?

“Vậy em cũng về tổ tài chính, Vũ Liên sắp tới giới hạn rồi . . .” Mặt Phượng Hoàng tái mét.

“Ha ha, không sao, không sao, mọi người mau trở về làm việc đi, có việc hay không có việc cũng không cần tìm tôi đâu.” Tôi vui mừng vẫy tay tạm biệt. Đúng là hiếm có, không ngờ có một ngày có thể thoát khỏi tổ bốn người dây dưa, hưởng thụ sự nhàn hạ như vậy.

“Đại ca, anh đừng tỏ vẻ vui mừng thế chứ. Như vậy sẽ khiến họ đau lòng đó. Anh xem lúc họ đi, bên người đều lơ lửng ma trơi.” Vân không thể nhịn cười.

Tôi thở phào. “Nếu họ không đi, chỉ sợ gan anh sẽ bốc hỏa. Đi thôi, xem ngôi nhà nhỏ của hai đứa.”

“Đại ca, có một việc vẫn muốn hỏi anh.” Trên đường đi tới ngôi nhà nhỏ, Vân đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.

Tôi thấy kỳ lạ, nhìn Vân. Tên này không phải vẫn luôn có chuyện để hỏi sao? Bắt đầu biết phải trưng cầu sự đồng ý của tôi từ lúc nào vậy? “Nói đi.”

“Đại ca có biết Phong Lam không?” Tinh đột nhiên thốt lên câu nói khiến tim tôi đập thiếu vài nhịp này.

Tôi dừng bước. Tại sao Tinh lại hỏi câu này? Lẽ nào lại bị phát hiện? Không phải chứ? Tôi mắc nhiều lỗi như vậy ư? Tôi kìm nén sự hoảng hốt, nói bằng giọng bình tĩnh hết mức có thể. “Phong Lam? Không biết. Sao lại hỏi anh có biết cô ấy không?”

“Em cũng nghĩ là không biết. . .” Tinh lẩm bẩm.

Tôi thở phào. . . . . .

“Dù sao cũng phải nói là biết chính mình rất kì quặc, bà nói có đúng không? Tiểu Lam.” Tinh thản nhiên nói tiếp.

Tim tôi ngừng ba giây. Tôi che mặt khóc không ra nước mắt, quả nhiên lại bị phát hiện. Xong đời, tình huống thảm nhất đã xảy ra, bị Cổ Vân Phi – đài phát thanh siêu hạng – phát hiện. Một khi tin tức này bị tiết lộ, nghĩ tới lượng fan có thể lấp đầy Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. . . . . . Hức ~ Ngày mai của tôi ở đâu?

Tinh vỗ vai tôi nói. “Yên tâm đi, tôi hiểu vấn đề của bà mà. Tôi đã dùng Karate choảng Vân một trận trước rồi. Còn cảnh cáo cậu ta, nếu nói ra bí mật của bà, tôi sẽ dồn tất cả những vết thương cậu ta vừa phải chịu vào chỗ quan trọng nhất của đàn ông, cho nên cậu ta không nói đâu.”

Phù ~ Thoát chết trong gang tấc. Nhưng mà rốt cuộc sao lại bị phát hiện? Hai mắt tôi biến thành dấu hỏi. “Rốt cuộc tại sao hai đứa lại phát hiện ra? Không phải vẫn gọi tôi là đại ca thuận miệng như vậy sao?”

“Còn không phải bởi vì bà mãi không chịu nói tên trong game của bà sao, cho nên chúng tôi đành phải đi hỏi em bà. Nó nói với chúng tôi bà là nhân yêu.” Vân xen mồm vào.

Thằng em đáng chết! Mày đừng ép chị vì đại nghĩa diệt thân! Tôi siết chặt nắm đấm, bắt đầu nghĩ xem bỏ thuốc sâu hay là bỏ thuốc chuột vào cơm tối thì hiệu quả nhanh hơn.

“Có nhân yêu làm tiền đề, hơn nữa bà có sở thích yêu mĩ nam không thua tôi, lại có thể hờ hững với hot boy Hoàng Tử, vậy chỉ có khả năng bà chính là Hoàng Tử. Lại trải qua quan sát tinh tế vừa nãy, mặc dù dáng vẻ bà lúc này khác xa dáng vẻ thực sự nhưng mà ngũ quan vẫn rất giống, tụi này lập tức nhìn ra.” Tinh thờ ơ nhún vai.

“Nhưng mà hai chị em nhà bà thiếu thần kinh đến mức có thể lưu danh sử sách. Dương Danh mãi vẫn chưa phát hiện ra bà là chị nó, mà nó còn biết bà là nhân yêu.” Vân kinh ngạc.

“Ai lợi hại như hai người chứ, đoán giỏi như vậy.” Tôi nói thầm.

“Còn dám nói hả? Nếu tụi này không đoán giỏi, nào biết bà chính là Hoàng Tử! Hại tụi này còn phải gọi đại ca lâu như vậy.” Tinh đập mạnh lên đầu tôi. Hức ~ Tại sao mấy đứa con gái tôi biết đều là phần tử bạo lực, còn cực thích tấn công đầu tôi.

“Tôi đã nói trên đời làm gì có người ngốc như vậy, lại có thể bị tụi này lừa hết lượt này đến lượt khác mà vẫn tin tưởng, thì ra chính là Tiểu Lam, thảo nào giúp tụi này mãi.” Vân không nhịn được mà càu nhàu, hại cậu và Tinh cảm động thề đi theo Hoàng Tử suốt đời.

Đối với việc này, ngoài sờ gáy cười ngây ngô thì tôi còn biết phải làm sao?

“Cái này không quan trọng, quan trọng là mối tình tay ba hường phấn kích thích của bà, rốt cuộc định thế nào? Tiểu Lam, bà muốn chọn ai? Giảng viên hay học trưởng?” Hai mắt Tinh phát sáng nhìn tôi.

“Đừng hỏi giống mẹ tôi như vậy. Tôi không biết.” Cái gì mà hường phấn kích thích. . . Tinh, tính từ của bà thật quá dã man. Tôi thở dài bất đắc dĩ.

“Phiền não cái gì? Chấp nhận cả hai là được.” Vân thờ ơ nói.

“Ê, cậu không phải là con trai à? Tự dưng đi khuyên con gái chấp nhận hai người con trai?” Tinh nhéo tai Vân nói lớn tiếng.

Nhưng tôi cảm thấy kì quái hỏi. “Cậu ta không phải là con trai, không phải mọi người đều công nhận rồi sao?”

“Tiểu Lam!” Tinh đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi chăm chú. “Thử nghiệm đi!”

“Thử nghiệm cái gì?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Bà đi hẹn hò với cả hai người ở thế giới thật!” Mắt Tinh sáng chói khiến tôi vô cùng sợ hãi.

“Ahh?”


/42