1/2 Hoàng Tử

Chương 32: NHẬT KÝ HẸN HÒ

/42


REAL LIFE

“Thưa thầy, thật ra không cần phải phiền hà thế này đâu. . .” Tôi khóc không ra nước mắt nhìn thầy Mẫn Cư Văn ngồi đối diện mình.

“Không sao cả, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề của sinh viên, chút xíu này có là gì!” Gui mỉm cười uống nước.

Tinh! Tôi thật sự bị bà hại chết rồi. Không thể ngờ rằng để thầy Mẫn Cư Văn đi hẹn hò với tôi, Tinh lại có thể bịa ra lời nói dối không đỡ nổi, tôi nghe xong còn thấy khó tin, nhưng mà càng kì diệu chính là thầy lại tin. . . . . .

Rằng thì là mà, hôm qua tan học, Tinh kéo tôi chạy đến trước mặt thầy.

“Thưa thầy, em có chuyện rất nghiêm trọng rất cấp bách muốn nhờ thầy giúp.” Tinh tỏ vẻ đau xót lại bi thương. Nhưng mà nó rốt cuộc tại sao lại đau xót bi thương thì tôi không rõ lắm.

Thầy Mẫn Cư Văn vừa thấy sự tình có vẻ hơi nghiêm trọng, mỉm cười dịu dàng an ủi Tinh. “Có chuyện gì vậy? Em cứ từ từ mà nói, đừng hoảng.”

“Thật ra là chuyện của Tiểu Lam. Có một tên khốn nạn cứ quấn lấy Tiểu Lam không buông, quấn một năm rồi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.” Lúc này Tinh còn nước mắt lưng tròng, nhíu chặt lông mày.

“Vậy à? Tiểu Lam, em không thể chấp nhận người đó sao?” Thầy Mẫn Cư Văn hỏi tôi.

Người đó? Người đó là ai. . . . . . Đầu óc tôi mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn.

Tinh đột nhiên hét lên. “Thầy xem, Tiểu Lam bị tên kia quấy nhiễu đến mức sợ hãi mất hết cả tinh thần.”

“Oh?” Thầy Mẫn Cư Văn nhíu chặt lông mày. “Thảo nào gần đây em Phong Lam lên lớp cứ ngẩn người ra, tan học thì vội vội vàng vàng bỏ chạy.”

“. . . . . .” Ngẩn người là do hoảng hốt trước đám nhà báo cứ gặng hỏi thầy Hoàng Tử ở đâu, hơn nữa tan học không vội vội vàng vàng bỏ chạy, chờ đôi mắt quá lớn của nhà báo phát hiện em rất giống Hoàng Tử, vậy không phải em tàn đời luôn sao?

“Đúng vậy. Thầy không biết đâu, người đó thật sự rất khủng bố. Tiểu Lam đã nói với hắn rằng chết cũng không yêu hắn, nhưng mà không hề có tác dụng. Em dùng Karate choảng hắn cũng vô dụng. Về sau, bọn em đành phải nói với hắn, Tiểu Lam đã có một đàn ông hoàn mỹ vừa anh tuấn vừa chín chắn, nhưng mà hắn nói hắn không tin, trừ phi. . . . . .” Nói đến đây, mặt Tinh lộ vẻ khó khăn.

“Trừ phi cái gì?” Thầy Mẫn Cư Văn vô cùng nghiêm túc hỏi.

“Trừ phi hắn tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó. Haiz, nhưng mà tìm đâu ra người diễn vở kịch này đây?” Tinh khổ sở lắc đầu.

Tôi bừng tỉnh ngộ. Cuối cùng tôi cũng hiểu được Tinh muốn làm gì, nhưng, nhưng lời nói dối này thật sự quá ẩm ương. Người có chút não sẽ không bị lừa, huống chi là thầy Mẫn Cư Văn có IQ 200 này?

“Thầy hiểu rồi. Vậy để thầy giúp diễn vở kịch này nhé!” Thầy Mẫn Cư Văn mỉm cười.

Không phải chứ? Thầy Mẫn Cư Văn, IQ 200 của thầy chạy đi đâu rồi? Tôi khó tin nhìn khuôn mặt nghiêm túc của thầy.

“Thật tốt quá. Vậy ngày mai tan học, thầy dẫn Tiểu Lam đi uống uống cà phê, dạo phố linh tinh. Em phụ trách dẫn người đó tới, để hắn tin lời Tiểu Lam nói.” Tinh cao hứng hô lên.

“Được.” Thầy Mẫn Cư Văn vẫn mỉm cười dịu dàng.

Cho nên, đây chính là lý do tại sao tôi và thầy Mẫn Cư Văn không có việc gì làm mà lại ngồi uống cà phê ở quán cà phê lộ thiên này, mặc dù tôi vẫn rất hoài nghi vì sao thầy lại bị lừa.

“Em Phong Lam, sao người đó vẫn chưa tới?” Thầy Mẫn Cư Văn mỉm cười.

“Em, em cũng không biết. . .” Tốt nhất là có người đó. Tôi âm thầm mắng Tinh hiện giờ không biết đang ở đâu.

Thầy Mẫn Cư Văn đột nhiên nghiêm mặt. Thầy thở dài. “Em Phong Lam, tôi nghĩ người đó sẽ không tới phải không? Hoặc là, vốn dĩ không có người này.”

“Thầy biết rồi?” Tôi giật mình thảng thốt, sau đó nghi ngờ nếu thầy biết chân tướng rồi vậy tại sao còn đi theo tôi?

Thầy Mẫn Cư Văn cười khổ. “Từ khi tôi bắt đầu đi dạy tới giờ, tôi đã nghe đủ loại lý do hẹn gặp rồi. Nhưng lý do của các em khoa trương nhất.”

Nghe vậy, tôi chỉ cười ngốc. Thì ra là như vậy!

“Em Phong Lam, tôi muốn nói với em, tôi đã có người trong lòng, cho nên. . .”Thầy Mẫn Cư Văn đột nhiên có vẻ ngượng ngùng. “Cho nên e rằng không thể nào chấp nhận tình cảm của em.”

Tôi ngây người một lúc lâu mới hiểu được, thì ra là thầy tưởng tôi hẹn gặp thầy vì muốn tỏ tình.

“Em Phong Lam, em đừng quá kích động, tôi thật sự có người trong lòng, không phải là em không tốt. . .” Chắc thầy Mẫn Cư Văn thấy tôi ngây người nên cũng luống cuống, giải thích luôn miệng.

“Pfft!” Tôi không nhịn được mà cười. Bó tay, thầy Mẫn Cư Văn bối rối lại trở thành Gui ngốc nghếch kia. Nhìn thầy đeo kính, mặc áo sơ mi trắng nhã nhặn, nghiêm túc nhưng để lộ vẻ mặt ngốc nghếch, thật sự quá buồn cười.

“Sao lại cười? Con gái thời nay thật khó hiểu.” Gui lẩm bẩm.

“Người trong lòng thầy là Hoàng Tử ư?” Tôi đột nhiên rất muốn nghe thầy Mẫn Cư Văn ở đời thật chính miệng nói ra.

“Ừm, là Hoàng Tử.” Mặc dù muốn tỏ vẻ trấn định, nhưng mặt Gui vẫn phớt hồng, ánh mắt cũng hơi ngượng ngùng.

Im lặng một hồi, tôi đột nhiên nói. “Thầy không hối hận sao? Hoàng Tử là con trai mà.”

Vừa nghe câu hỏi này, ánh mắt của Gui đột nhiên trở nên xa xăm. “Hối hận sao?”

“Hoàng Tử tựa như một bông hồng có gai, nếu tôi biết trước là có gai chắc tôi sẽ không ngắt bông hồng đó. Nhưng mà giờ đây tôi đã ngắt, cũng đã ngửi hương thơm hoa hồng, thấy được vẻ đẹp của hoa hồng. Bây giờ nếu tôi đặt bông hồng đó xuống, tim tôi sẽ dằn vặt trong đau đớn, còn đau hơn cả bàn tay chảy máu đầm đìa. Cho nên, tôi không đặt xuống được.”

Một lúc lâu sau, Gui thu hồi ánh mắt xa xăm, đỏ mặt nhìn tôi. “Xin lỗi vì nói mấy lời kì lạ.”

Tôi cười lắc đầu rồi nghiêm túc nói. “Thầy đồng ý với em một việc được không? Sau đó chúng ta kết thúc.”

“Việc gì?” Rõ ràng Gui có vẻ nơm nớp lo sợ.

Tôi lóe lên ánh mắt chờ mong, chỉ menu nói. “Có thể mời em Spaghetti sò rượu trắng và borscht* không ạ?”

* Súp củ cải đường của Ukraine

“Hả?”

Như vậy, sau khi tôi vừa lòng thỏa ý ăn hết Spaghetti sò rượu trắng và borscht, thầy Mẫn Cư Văn hoang mang lôi tiền ra thanh toán, buổi hẹn với của hai chúng tôi kết thúc viên mãn.

*********

Buổi tối, Tinh và Vân cực kì hứng thú kéo tôi đi.

“Đi đâu thế?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Bà hỏi vớ vẩn gì thế? Đương nhiên đi tìm đối tượng hẹn hò còn lại rồi.” Tinh không vui hét lên.

“Oh. . .”

“Ở bên kia!” Tinh trốn sau cột điện, ngón tay chỉ anh Trác ở đằng xa, nói. “Tiểu Lam, tôi nói với học trưởng Trác Linh Bân là bà rất muốn đi chợ đêm, nhưng tôi không có thời gian rảnh đi cùng bà, cho nên tìm anh ấy đi cùng bà. Như vậy đã hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

“Vậy mau đi đi, nhớ là phải so sánh hai đối tượng nhá.” Vân đột nhiên đẩy mạnh tôi ra khỏi cột điện. Tôi đành phải bất đắc dĩ đi tới bên anh Trác.

“Tiểu Lam, em tới rồi.” Anh Trác cười với tôi.

“Ừm.” Tôi gật đầu.

“Muốn đi đâu trước? Hay là đi ăn trước?” Anh Trác vô cùng chu đáo hỏi.

“Đi ăn.” Tôi vốn chẳng muốn đi đâu cả, chỉ có thể nói đi ăn. Thật sự không phải tôi tham ăn đâu!

Đi hết chợ, tay trái tôi cầm gà chiên, tay phải ôm hồng trà, trong miệng còn nhai khoai chiên vừa tống vào. . . . . . Mà anh Trác còn giúp tôi cầm thịt gà xiên và ốc sên rượu trắng.

“Còn muốn ăn gì không? Tiểu Lam.” Anh Trác cẩn thận hỏi.

Tôi lắc đầu, chỉ ghế đá công viên cách chỗ tôi không xa. “Chúng ta qua bên đó ngồi ăn.”

“Được.”

Vừa giải quyết đồ ăn, tôi vừa nhớ tới lời mẹ nói, mẹ nói anh Trác thích tôi? Ừm. . . Cần phải hỏi. Nghĩ đến đây, tôi lên tiếng. “Anh Trác, anh thích em phải không?”

Rõ ràng người anh Trác cứng ngắc. Anh ấy chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt không biết là vui mừng hay là bất đắc dĩ. Anh ấy im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói. “Ừm, anh đã thích em từ tám năm trước rồi.”

Tám năm trước? Tim tôi đập mạnh một nhịp, thích tôi lâu đến vậy sao?“Thích em tám năm? Em có đáng giá như vậy không?”

“Đương nhiên.” Anh Trác trả lời không hề do dự.

“Nhưng mà, em không biết có thích anh Trác hay không, em không thể nào quyết định được.” Thấy tâm trạng anh Trác rõ ràng có phần chán nản, tôi rất lúng túng. Như vậy có phải rất không công bằng với anh Trác? Tám năm, thật sự nặng nề đến mức khiến tôi không thể thở nổi.

“Không sao cả, anh sẽ chờ em.” Anh Trác lại nói ngắn gọn.

Tôi hơi do dự. “Anh không hối hận sao? Có lẽ, có lẽ em. . . . . .”

Anh Trác đứng dậy, quay lưng về phía tôi, nói với giọng điệu mộng ảo mà tôi chưa từng được nghe. “Hoa hướng dương, luôn không oán trách không hối hận hướng về mặt trời, cho dù gió thổi mưa rơi, cũng chờ mong mặt trời ló mặt mỉm cười với nó. Thời gian chờ mặt trời xuất hiện mặc dù rất đau khổ, nhưng hoa hướng dương tuyệt đối không hối hận, cũng chưa bao giờ hối hận.”

Nhìn bóng lưng rộng mà cô đơn của anh Trác, tôi đột nhiên phát hiện tai anh ấy đỏ như cà chua chín.

“Hoa hướng dương à?” Tôi yên lặng nhấm nuốt đồ ăn, hoàn toàn không biết trong miệng rốt cuộc là vị gì.

*********

“Bà thấy hai buổi hẹn hò hôm qua thế nào?” Hôm sau, Tinh và Vân mở to hai mắt hưng phấn hỏi tôi.

“Rất tốt.” Tôi gãi mặt.

“Vậy tình hình hai bên thế nào?” Vân vội vã muốn biết.

“À, một bên mặc dù chỉ phải trả giá một lần, nhưng giá lần đó rất lớn, mà còn để lại cho tôi dư vị khó quên. Bên kia thì trả giá không ngừng, nhưng mỗi lần trả thì giá càng giảm, cảm giác cũng không còn như trước nữa. Nhưng hợp các lần lại thì vẫn rất ấn tượng.” Tôi nói đúng sự thật.

“Có ý gì?” Vân nghe xong vẫn mơ mơ màng màng.

Tinh đập đầu Vân một phát thật mạnh. “Ngu ngốc, mỗi so sánh thôi mà cũng không hiểu. Có ý là mặc dù thời gian yêu của thầy Mẫn tương đối ngắn, nhưng thầy tưởng Tiểu Lam là nam mà vẫn yêu nó, hi sinh này đương nhiên là rất lớn. Hơn nữa, thầy nhiệt tình như lửa, sự theo đuổi đó đương nhiên để lại dư vị khó quên. Ngược lại, tình yêu của học trưởng Trác Linh Bân bình thản như nước, nhưng cũng như nước chảy nhỏ thì chảy dài, anh ấy không ngừng trả giá, mặc dù không nhiều như giảng viên nhưng những gì bỏ ra trong quãng thời gian đó không hề thua thầy Mẫn. Nhưng vậy ông đã hiểu chưa?”

“Thì ra là như vậy.” Vân bừng tỉnh ngộ.

“Đúng vậy, chính là như vậy, phải không? Tiểu Lam.” Tinh đắc ý dào dạt khoe khoang với tôi.

“Không. . . Ý của tôi là đồ ăn.” Tôi gãi đầu.

“Đồ ăn?” Tinh và Vân đều mở to mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu như lẽ đương nhiên. “Đúng vậy, Gui chỉ mời tôi Spaghetti sò rượu trắng và borscht, nhưng một lần đã bay mất hơn 800 tệ, giá đó rất lớn, hơn nữa spaghetti đó thật sự ngon đến mức để lại cho người dư vị khó quên. Còn về đồ ăn vặt chợ đêm anh Trác mời, mặc dù không ngon bằng spaghetti kia nhưng phong phú nhiều loại, ăn cũng rất thỏa mãn, tổng giá tiền có thể cũng không thua đồ ăn Gui mời.”

“. . . . . .” Không biết vì sao hai người đều sùi bọt mép rồi trừng tôi bằng đôi mắt trắng dã, cũng chính là nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Cuối cùng, Tinh kết luận một câu. “Ai yêu phải bà đúng là xui tám đời.”

Hắt xì! Mẫn Cư Văn và Trác Linh Bân không hẹn mà cùng hắt xì.

“Ai chửi mình vậy?” Hai người cùng nghĩ.


/42