1/2 Hoàng Tử

Chương 37: DANH XƯNG VỊ VUA BẤT BẠI

/42


“Tình Thiên, bạn thật sự thay lòng đổi dạ sao?”, “Không nhìn ra đó, Sunshine cũng được ra phết, lúc chúng tôi chưa biết gì đã cưa đổ Tình Thiên rồi.”

Chúng tôi vừa quay lại thành Vô Ngân, mọi người lập tức bâu tới, liến thoắng hỏi Tình Thiên và Sunshine. Tình Thiên và Sunshine bị vây lại đỏ hết cả mặt trả lời mọi người. Mọi người đều nở nụ cười chúc phúc, chỉ có Tiểu Long Nữ biết nội tình không khéo bị tôi nhìn thấy thì âm thầm thở dài.

“Tóm lại, chúc phúc hai người.” Tất cả mọi người đều cười vui vẻ.

“Cảm, cảm ơn mọi người.” Tình Thiên trả lời lắp ba lắp bắp.

“Được rồi, mọi người đừng làm khó Tình Thiên và Sunshine nữa, nghe Tiểu Long Nữ thuật lại tình hình update lần này trước đã.” A Lang đại ca cười chào mọi người.

Tất cả đều yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ bắt đầu thuật lại tường tận. “Mục đích quan trọng nhất của lần update này là sửa đổi để Cuộc Sống Thứ Hai đến gần với hiện thực hơn, một vài chuyện vặt trong đời sống vốn không có sẽ xuất hiện. Ví dụ như, trong game ngày xưa không cần tắm bởi vì cơ thể không bị bẩn, nhưng sau khi update, trải qua một ngày đánh đấm, nếu không tắm rửa, vậy mùi trên người sẽ rất đáng sợ.”

Tắm? Tôi đột nhiên nghĩ tới, mặc dù tôi có cơ thể của con trai, nhưng hình như tôi chưa bao giờ nhìn “vật biểu trưng nam giới” của mình. Nếu phải tắm, vậy không phải nhất định phải nhìn sao? Ặc, không thể ngờ lần đầu tôi nhìn vật đó (Long tiên một vàng một chiếc không tính) lại là nhìn thứ mọc trên người mình? Tâm trạng thật khó tả. . . . . .

“Hoàng Tử, nếu cậu không dám rửa chỗ đó, tôi có thể giúp cậu! Cậu yên tâm dạng hai chân ra là được rồi. . . . . .” Lời mỉa mai của Tiểu Long Nữ vang lên từ kênh mật ngữ.

“Ê!” Bà định đỡ đẻ hả mà dạng hai chân ra. Tôi không nhịn được đảo mắt nhìn Tiểu Long Nữ.

“Nhưng mà cậu vẫn phải tự đi vệ sinh.” Tiểu Long Nữ lẩm bẩm.

Cái gì? Còn phải đi vệ sinh? Tôi bấn loạn, tôi còn phải trải nghiệm dùng tiểu XX đi vệ sinh?

“Thứ hai, ngoại trừ quái vật thì sẽ dần dần giảm bớt số lượng NPC, như là tiểu nhị trong cửa hàng của thành Nhật Nguyệt Tinh, đều sẽ biến mất từ từ, thay vào đó là do gamer thật đảm nhiệm.” Thấy tôi lâm vào tình trạng bấn loạn, Tiểu Long Nữ cười khẩy hai tiếng rồi lại bắt đầu giải thích với mọi người. Câu này vừa cất lên, chị Vũ Liên liền cau mày.

“Mặc dù lương cho gamer không cao bằng NPC, nhưng mà để quản lý thì tương đối phiền phức.” Chị Vũ Liên lẩm bẩm, lo lắng lần update này không biết là tốt hay xấu.

Cuối cùng, Tiểu Long Nữ cũng thốt ra lời quan trọng nhất. “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong bản update này là thành Nhật Nguyệt Tinh sắp sửa mở cửa cho gamer công thành.”

“Nói như thế, tin đồn này quả nhiên là thật.” A Lang đại ca hé miệng cười. “Mọi người định tính sao?”

“Cái đó còn phải nói, đương nhiên là tấn công rồi.” Mắt Bạch Điểu lóe lên tia sáng kích động, cứ như cô ấy đã chờ giờ khắc này lâu lắm rồi.

“Đoạt lấy ba thành, thống nhất Trung Tâm.” Nam Cung Tội quăng tám chữ vang vọng mạnh mẽ, sự kiên quyết và nhiệt tình trong mắt cuốn hút mọi người, tâm trạng của tất cả đều dâng trào theo tám chữ này.

Ặc, lại phải đánh nhau? Xem ra muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. Hức ~ Sao số tôi lại khổ thế này? Vừa giải quyết một đống việc xong, lại phải chạy đi giải quyết một đống việc khác, mệt chết mất thôi. Tôi khổ sở tiếp tục nghe mọi người bàn luận về việc công thành, mặc dù ai cũng biết tôi là đồ đần quân sự, cơ bản có nghe hay không cũng chẳng khác nhau. . . . . . Nhưng đã là thành chủ thì không thể chạy đi ngủ một giấc được nhỉ? Mặc dù tôi rất muốn. . . . . .

“Vậy nghĩ kế hoạch công thành trước đã. Ba thành mở cửa, gamer muốn giành thành khẳng định nhiều tới trời, nhưng mà chúng ta có thuận lợi rất lớn. Gần đây quân sự thành Vô Ngân phát triển rất nhanh, cái này đều nhờ vào ban nhạc Vô Ngân, nhất là thành chủ.” Bạch Điểu cung kính cúi người với tôi, tôi sợ hãi ngồi ngay ngắn trở lại, gật đầu đáp lễ. Quái, hình như chỉ cần gặp phải thái độ cung kính của Bạch Điểu, tôi đều cảm thấy quái lạ thì phải.

Bạch Điểu tiếp tục nói năng đĩnh đạc. “Tôi tin chỉ cần chiếm được một thành, những thành khác chắc chắn là vật nằm trong lòng bàn tay, đây chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.”

“Ừm, chỉ cần chiếm một thành trước sao? Thành nào đây?” Đoạn Kiếm suy tư.

“Nguyệt Thành thế nào?”Nam Cung Tội đề nghị. “Nguyệt Thành là bản doanh của Kiếm Vô Tội nên chúng tôi rất quen thuộc với chỗ đó, giúp ích rất lớn cho việc tác chiến.”

“Được, tấn công Nguyệt Thành.” Mọi người đều gào thét điên cuồng.

“Nguyệt Thành à?” Tôi đứng lên, nhìn về phía Nguyệt Thành ở nơi xa ấy, vẻ Trung Quốc cổ kính đó sắp bị rửa tội trong lửa chiến tranh sao? Thật sự khiến người ta buồn thương vô hạn. . . . . .

Giọng nói không thức thời của Tiểu Long Nữ vang lên. “Nếu cậu đang nhìn về hướng Nguyệt Thành, tôi muốn nói với cậu, hướng cậu nhìn vừa hay là hướng ngược lại.”

“. . . . . . Vậy tôi phải làm gì?” Tự động xem nhẹ câu nói của Tiểu Long Nữ, tôi quay đầu hỏi Nam Cung Tội.

“Hoàng Tử, bây giờ cấp độ của cậu là bao nhiêu?” Nam Cung Tội đột nhiên hỏi.

“Tôi xem chút đã!” Lâu lắm rồi không xem cấp độ của mình, suýt nữa quên mất còn có việc này. Tôi vội vã kêu “Hệ thống” xem thử, nói cấp độ thật của tôi. “Cấp 76!”

“Cấp 76? Đó là cấp độ xếp tầm thứ một trăm trong bảng xếp hạng.” Nam Cung Tội trầm ngâm, sau đó nói với tôi. “Cấp độ như vậy hình như không đủ.”

“Trong năm thành chủ thắng cuộc, đạt được lãnh địa ở năm Đại lục Đông Tây Nam Bắc Trung, hình như cấp độ của ngài là thấp nhất.” Bạch Điểu nhíu mày, dè dặt nói, hình như rất sợ chọc giận tôi.

“Vậy à?” Tôi cười ngốc. Cũng chịu thôi, sau đại hội, tôi chạy đi Đại Lục Phương Đông, trong lúc tôi ở Đại Lục Phương Đông, không phải kéo Tinh và Vân thì tới khắp mọi nơi làm nhiệm vụ, hoàn toàn không tăng được bao cấp. Càng thảm chính là một tháng đi hát rong khắp mọi nơi cũng chẳng tăng nổi nửa cấp. . . . . . Chỉ trôi xuống vị trí thứ một trăm trong bảng xếp hạng thì tôi đã thấy nên cười trộm rồi.

“Vậy, xin thành chủ luyện cấp lên cao một chút, chúng tôi sẽ phái người chuyên môn trợ giúp ngài.” Bạch Điểu đề nghị vô cùng lịch sự.

“Phái người? Tôi đi train cùng người Đội Phi Thường không phải là được rồi sao.” Dù sao tôi vẫn quen thuộc với Đội Phi Thường, độ ăn ý cũng cao.

Bạch Điểu có vẻ khó xử. “Nhưng Đội Phi Thường đều là thành viên quan trọng của tổ hành chính quân sự, có lẽ không có thời gian để đi train cùng ngài.”

“Vậy sao.” Tôi hơi thất vọng, chẳng biết không được train cùng mọi người Đội Phi Thường bao lâu rồi?

“Hoàng Tử, nhóc đừng thất vọng, bọn anh rảnh sẽ tới tìm nhóc ngay.” A Lang đại ca cười ha ha, vỗ mạnh vào lưng tôi.

“Vậy ít ra Gui và Tà Linh, còn có Phượng Hoàng theo tôi đi được không?” Tôi quay sang hỏi ba người họ.

“Tôi muốn đi cùng Hoàng Tử điện hạ. . . . . .” Gui còn chưa nói xong, lập tức bị Tình Thiên và Sunshine bịt miệng lôi đi.

“Nói đùa gì vậy?! Việc của tổ dân sinh nhiều đến mức sắp lấp kín tôi rồi, anh còn muốn bỏ chạy? Sunshine anh tóm chắc Gui cho em, hắn dám động đậy, anh hãy dùng ma pháp oanh tạc đến lúc hắn không thể động đậy.” Tình Thiên căm phẫn chỉ huy Sunshine, mà Sunshine cũng phụ xướng phu tùy nghe theo, đúng là vợ chồng cùng chí hướng. . . . . .

“Anh. . .” Tà Linh vừa mới thốt ra một chữ, Nam Cung Tội và Đoạn Kiếm đột nhiên đặt tay lên hai vai trái phải của Tà Linh, còn nở nụ cười dịu dàng. Nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, ánh mắt hai người hình như nói: Cậu đừng hòng bước chân ra khỏi tòa thành Vô Ngân, giác ngộ đi!

Phượng Hoàng không dám nói một từ, dù gì ngay cả tôi còn không dám mạo phạm chị Vũ Liên!

“Vậy tôi phải đi một mình rồi.” Tôi nhìn ba người với ánh mắt thất vọng.

“Thành chủ, chúng tôi sẽ phái người đi cùng ngài.” Bạch Điểu lại lên tiếng, rồi cô ấy lộ vẻ hơi khó xử. “Nhưng mà hy vọng thành chủ hãy tỏ khí khái thành chủ trước mặt những người này, đừng khiến người dưới thất vọng.”

Tôi cũng lộ vẻ mặt khó xử, không hiểu lắm hỏi. “Thành chủ phải thế nào mới được coi là có khí phái?”

“Trên cơ bản, chỉ cần cậu duy trì dáng vẻ Tinh Linh Khát Máu của cậu là được rồi.” Tiểu Long Nữ nói.

“Phải vẫn duy trì dáng vẻ mệt người đó sao?” Tôi không khỏi thở dài. Tinh Linh Khát Máu không phải là con người thật của tôi, tại sao tất cả mọi người đều thích dáng vẻ đó vậy?

*********

“Có thể được train cùng thành chủ là vinh hạnh của chúng tôi.” Nhìn năm cặp mắt lóe lên vẻ sùng kính và ái mộ, trong lòng tôi không biết thở dài bao nhiêu tiếng. May là còn Tây Môn Phong không lộ ra ánh mắt sùng bái, mặc dù dáng vẻ buồn nôn trên mặt cô ta/anh ta thật sự khiến tôi hơi khó chịu.

“Tướng quân Bạch Điểu có lệnh cho chúng ta giúp Thành chủ thăng cấp, mọi người phải lấy Thành chủ làm trọng, hiểu chưa?” Một chiến sĩ đứng đầu thét lên với những người khác.

“Đương nhiên rồi, Thành chủ là quan trọng nhất, lúc nguy cấp, tôi sẽ buff máu cho Thành chủ trước tiên, những người khác đừng trách tôi.” Người nói lời này đương nhiên là linh mục. Ánh mắt ngưỡng mộ quá độ của cậu ta khiến tôi cảm thấy bản thân như Thiên Hậu Thánh Mẫu trên chùa Bà đang được tín đồ bái lạy cuồng nhiệt.

“Thành chủ, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài tuyệt đối, sẽ không để quái vật chạm vào ngài.” Cung thủ thề với tôi bằng ánh mắt kiên định.

Ê, không để quái chạm vào tôi? Vậy tôi còn luyện cái rắm hả? Bó tay rồi.

“Hừ, Thành chủ đâu cần các người bảo vệ, các người đừng liên lụy tới Thành chủ đã tốt lắm rồi.” Nữ ma pháp sư nhìn đám kia bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt nóng cháy. “Thành chủ chính là vị vua bất bại mạnh nhất, chưa từng thất bại bao giờ.”

“Nói cũng đúng, chúng tôi lỡ lời, Thành chủ.” Thế mà những người khác lại không tức giận, chỉ tiếp tục sùng bái nhìn tôi.

Vị vua bất bại? Mấy người này đang mở mắt nói lời mù mờ sao? Tôi đã chết vài lần rồi, ngay cả tôi còn không đếm được, trong đó có hai lần chết oanh liệt trước mặt mọi người trên đấu trường, như vậy mà cũng được gọi là vị vua bất bại? Còn mạnh nhất nữa! Chỉ riêng Tà Linh và Nam Cung Tội, tôi cũng không thể xác định được tôi rốt cuộc có thể đánh bại họ hay không, càng đừng nói Kenshin vung tay một phát là có thể xé xác tôi. Hơn nữa không phải Bạch Điểu cũng nói, bây giờ tôi là người có cấp độ thấp nhất trong năm thành chủ của năm đại lục sao?

Hức, càng nghĩ càng thấy mình yếu quá, nên train thôi! Tự động bỏ qua ánh mắt sùng bái của năm người trước mặt, tôi thản nhiên nói. “Đi thôi.”

“Nhóc xinh đẹp, bố không thừa nhận mi là vị vua bất bại đâu.” Tây Môn Phong khinh thường nói với tôi. “Tương lai, bố nhất định sẽ đánh bại mi. Nhưng trước khi bố đánh bại mi, mi không được phép bại dưới tay kẻ khác.”

“Đúng, đúng.” Tôi không kiên nhẫn xua tay, Tây Môn Phong hừ một tiếng không nói tiếp nữa.

Xà Vương, đúng như tên gọi, chính là vua của rắn. . . . . . Nhưng mà không phải quái vật hệ BOSS, ngược lại, khắp mọi nơi trong vực Xà Cốc đều là Xà Vương thể hình khổng lồ, sức mạnh kinh người, tốc độ siêu nhanh, trên răng nanh còn có nọc độc. Tôi quyết định đánh quái vật khó đối phó này, bởi vì lâu lắm rồi tôi không luyện tay chân, thấy hơi xa lạ nên muốn tìm quái mạnh để tập tành.

Dù sao, ở trong game Cuộc Sống Thứ Hai kiểu này, cấp độ không thể hiện hết thảy, có thể phát huy năng lực của mình đến mức cao nhất mới là quan trọng.

“Quái vật này mạnh, giá trị kinh nghiệm cũng không phải nhiều nhất, nhóc thật sự muốn đánh con này?” Tây Môn Phong do dự nhìn Xà Vương.

“Ừm, muốn tập tành tay chân, hơn nữa bởi vì đánh Xà Vương không có nhiều kinh nghiệm nên gamer ở Xà Cốc không nhiều, không có người tranh giành, đánh vậy cũng vui hơn chút.” Tôi nhướng mày, trong lúc nói tôi đã nhắm được một con Xà Vương lạc đàn.

“Thật không hổ là Thành chủ, ý tưởng cũng thật khác người.” Không biết ai vừa nói, năm người kia lập tức gật đầu như giã tỏi, lại có năm cặp mắt sùng bái hướng tới.

Đau đầu không thôi, tôi hoàn toàn bó tay. Đành phải ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt sùng bái của năm người kia; vẫy tay với Tây Môn Phong – người duy nhất không có ánh mắt sùng bái. “Người đẹp Tây Môn, train thôi.”

“Fuck! Nhóc xinh đẹp không hiểu tiếng người hả? Bố là nam, đã nói bao lần rồi.” Tây Môn Phong vừa khó chịu thét to vừa rút kiếm chuẩn bị đối phó Xà Vương cùng với tôi.

“Xin hỏi Thành chủ, vậy chúng tôi phải làm thế nào để trợ giúp?” Chiến sĩ trong đội ngũ giật mình hỏi tôi.

“Các bạn cũng đi train đi, lúc tôi cần buff máu sẽ đi tìm các bạn.” Tôi thờ ơ nói.

“Vậy không bằng chúng tôi đi theo Thành chủ luôn.” Linh mục vội vã nói.

“Không cần.” Tôi không kiên nhẫn xua tay. Nói đùa gì vậy, bị ánh mắt sùng bái của các người theo sau, vậy chắc chắn tôi sẽ khó chịu khắp mình mẩy, train thế quái nào được.

“Nếu Thành chủ đã nói thế, vậy được rồi.” Đội ngũ năm người đều lộ vẻ thất vọng, sau đó rời đi chậm rãi, vừa đi vừa quay đầu nhìn tôi với vẻ “đau thương”. Người không biết chuyện nhìn thấy cảnh tượng này, nói không chừng còn tưởng tôi một phát bỏ rơi năm tình nhân.

Cuối cùng, đội ngũ năm người đi xa một chút, tôi mới thở phào. Điều chỉnh vẻ cứng ngắc trên mặt, khôi phục vẻ lười biếng vốn dĩ của mình.

Tây Môn Phong có vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. “Mẹ, thật muốn để năm đứa đần kia thấy vẻ mặt bây giờ của nhóc. Bố không tin họ còn sùng bái mi, gọi Thành chủ này Thành chủ kia như thế nữa.”

“Được, anh đi gọi họ về xem đi.” Tôi uể oải kéo dãn thắt lưng, rồi thêm vào một câu. “Nếu anh không sợ bị Bạch Điểu tiêu diệt.”

“Bố chẳng thèm sợ cái con chim mái đó.” Tây Môn Phong hừ một tiếng.

Tôi nhướng mày. “Tình cảm của Bạch Điểu và Vũ Liên rất tốt đó!”

Quả nhiên, tên của chị Vũ Liên được đưa ra, ngay cả Tây Môn Phong cũng không dám không tuân theo, chỉ âm trầm xị mặt ra, từ bố cũng không dám nói.

Nói đến đây, không thể không nói lời ngoài lề, tại sao Tây Môn Phong lại sợ chị Vũ Liên như vậy?

Chuyện kể rằng sau khi Tây Môn Phong quyết định gia nhập thành Vô Ngân, công việc đầu tiên là do chị Vũ Liên phân công. Nhớ rằng tôi từng nói qua, không biết vì sao fan chẳng những không ghét mà còn thích nhạc đệm khiêu chiến của concert đầu tiên. Bởi vậy, Tây Môn Phong bị chị Vũ Liên ra lệnh buổi biểu diễn nào cũng phải tới khiêu chiến tôi.

Lúc Tây Môn Phong nhận được mệnh lệnh của chị Vũ Liên, anh ta nói thế này: “Bố không thèm làm!”

Chị Vũ Liên khẽ cười, nụ cười khủng bố khiến tôi ở bên cạnh cũng cảm thấy ngày tận thế của Tây Môn Phong sắp đến, sau đó chị dâu lên tiếng: “Oh? Cậu vào thành Vô Ngân không phải bởi vì khiêu chiến Hoàng Tử sao? Nên tôi mới giao việc này cho cậu, tôi còn tưởng cậu rất vui chứ! Hay là. . . . . . cậu đã bị Hoàng Tử vô địch nhà chúng tôi đánh sợ, không dám khiêu chiến cậu ấy nữa?”

Tây Môn Phong nghe vậy nổi giận: “Nhảm nhí, bố chưa bao giờ biết chữ sợ viết thế nào!”

Bởi vậy, Tây Môn Phong trở thành vai hề tốt nhất cho concert, mỗi lần đều bị tôi đánh thành bầm dập, còn có người vẫy cờ hò reo: “Đánh nặng một chút.”, “Chảy ít máu quá” vân vân, làm cho mỗi lần xuống tay lại càng nặng hơn.

Tiếp theo, chuyện thứ hai khiến Tây Môn Phong thông suốt nữ quyền của chị Vũ Liên là không thể mạo phạm là thế này. Lúc hiệu sách xây xong, chị Vũ Liên thấy sách bày ở hiệu ít quá, hơn nữa vì Tình Thiên và Phượng Hoàng là con gái, không thể mặc quần áo quá lộ liễu để chụp ảnh, như vậy không hấp dẫn được nam độc giả. . . . . . Cho nên, cô em “ban ngày” nào đó nhìn cũng không tệ bị tóm đi chụp photobook bikini.

Càng khủng hơn là, chị Vũ Liên lại e dè thành viên nam của ban nhạc Vô Ngân không có cơ bắp, như vậy lại không hấp dẫn được độc giả thích mãnh nam, cho nên lại tóm một anh đầu đinh “buổi tối” có cơ bắp cuồn cuộn nào đó đi chụp quyển photobook thứ hai. . . . . . Cơ ngực có thể nảy lên rất buồn nôn, không biết sao lại có người thích thể loại đó. . . Ặc, là tôi không cẩn thận nhìn thấy, thật sự thật sự không phải là nhìn lén đâu!

Nhớ lại những điều này, tôi không nhịn được lại nhìn cô em Tây Môn, cố nhịn cười.

“Nhóc xinh đẹp, mi cười cái gì?” Tây Môn Phong ngờ vực nhìn nụ cười kì quái của tôi.

Tôi vội vã thu hồi nụ cười. “Không, không có gì, train đi!”

Nói xong, không để ý tới vẻ mặt hỏi chấm của Tây Môn Phong, tôi đi đánh Xà Vương, cuối cùng tâm trạng cũng thoải mái một chút. Thế nào đi nữa thì tình cảnh của tôi còn tốt hơn cô em Tây Môn rất nhiều.

Đi đến phía sau Xà Vương, nhìn thân hình cao hơn tôi kia, tôi chợt trào dâng cảm xúc phấn khích lâu lắm rồi chưa có, vuốt ve Hắc Đao. “Bạn tốt, lâu lắm không uống máu rồi nhỉ? Đúng là làm khó cho mày, bây giờ uống thỏa thích đi!”

Xọat một tiếng rút Hắc Đao ra, đột nhiên tôi nổi lên ý nghĩ tinh quái. Bàn chân khoa trương giẫm lên đuôi rắn, Xà Vương đau đến mức thè lưỡi, há mồm quay về phía sau xem. Vừa thấy tôi, đôi mắt hẹp dài nheo lại, mồm rắn liền ngoạm lấy đầu tôi.

Tôi cười khẩy, không tốn chút sức lực tránh sang trái. Tránh được mồm rắn, thấy đuôi rắn đang quét mạnh tới chỗ mình, tôi nhón chân, nhảy qua đuôi nó, Hắc Đao chém mạnh lên đầu. Trước khi tôi bổ đầu rắn thành hai nửa, Xà Vương bị đau quay đầu ngoạm tiếp, tôi cúi đầu quay người tránh né, Hắc Đao trên tay thuận đường bắt đầu xẻ từ cổ họng Xà Vương xuống thành hai nửa.

Cuối cùng, tôi quay người chém nốt đầu rắn, nhắm mắt để máu nóng bắn lên mặt. Tôi mở mắt, lau máu trên mặt, không nhịn được thở dài thỏa mãn, cuối cùng vui vẻ vì có thể chiến đấu.

“Mẹ, nhóc biến thái à? Để người đầm đìa máu thế làm gì?” Tây Môn Phong kinh ngạc nhìn tôi thấm đẫm máu khắp người.

Tôi đung đưa ngón tay, vô lại hỏi anh ta: “Xin hỏi nickname của tôi là gì?”

“Tinh Linh Khát Máu. . . . . .” Tây Môn Phong nói theo phản xạ, nói xong thì ôm đầu. “Thì ra là thế, thảo nào được gọi là Tinh Linh Khát Máu, thì ra nhóc xinh đẹp còn có sở thích biến thái này.”

“Ai biến thái, cái này gọi là khát máu, vậy mới cool, có hiểu không?” Tôi chép miệng.

Ngay tại chỗ, Tây Môn Phong làm cử chỉ thông dụng toàn cầu với tôi ─ nắm tay, duỗi thẳng ngón giữa! “Cái này mà là cool? Nếu có ai bảo mi cool, con mẹ nó bố sẽ chặt đầu cho mi ninh canh uống.”

“Cool chết đi được . . .” Đột nhiên câu này toát ra từ sau lưng tôi.

Tôi quay đầu nhìn, đội ngũ năm người vốn dĩ đã đi xa lại quay về, mắt đội viên nữ bập bùng trái tim tình yêu không ngừng, còn đội viên nam nắm chặt hai bàn tay, vẻ mặt kích động, hai mắt sùng bái nhìn tôi, chỉ thiếu nước quỳ xuống hô to vạn tuế mà thôi.

Tôi thầm thở dài. Xem ra hôm nay không thể vui vẻ train rồi. Nghĩ đến đây, liền không nhịn được lên tiếng chế nhạo Tây Môn Phong: “Ê, đi ninh canh!”

*********

“Thành chủ, train thế nào?” Mới về tới chân thành Vô Ngân đã nhìn thấy Tiểu Long Nữ và Không Không đang vất vả gieo hạt. . . là chôn bẫy. Tiểu Long Nữ mệt mỏi đảo mắt nhìn thẳng vào tôi thay lời chào hỏi, còn Không Không mặc dù cũng mệt lử nhưng vừa nhìn thấy tôi liền tưng bừng vẫy tay hỏi thăm.

“Cũng được.” Tôi trả lời rầu rĩ, theo sau là đội ngũ năm người sùng bái, và Tây Môn Phong do dự mãi không biết có nên giữ lời hứa chặt đầu cho tôi ninh canh uống hay không.

Không Không nhìn năm người ở phía sau, thô lỗ lớn tiếng quát. “Các cậu khó lắm mới có thể ra ngoài cùng Thành chủ, có giúp thành chủ train hẳn hoi không? Hơn nữa, xem Thành chủ đánh quái xong, có học hỏi được gì không?”

“Đương nhiên rồi, chúng tôi nhìn rõ từng chiêu thức của Thành chủ.” Chiến sĩ trả lời vội vã.

“Thành chủ siêu giỏi luôn, không hổ là vị vua bất bại.” Ánh mắt nóng cháy của nữ ma pháp sư vẫn chưa rời khỏi người của tôi.

“Vị vua bất bại? Từ này miêu tả đúng quá.” Mắt Không Không lóe sáng, cứ như câu đó là miêu tả cậu ta vậy. Không Không đắc ý nói. “Thành chủ nhà chúng ta, không phải tôi nói khoác, muốn Tinh Linh Khát Máu thất bại, trừ phi có mưa vàng rơi từ trên trời xuống.”

Lời này vừa thốt ra, năm người lập tức gật đầu như giã tỏi.

Và giọng nói của Tiểu Long Nữ cũng phát ra từ kênh mật ngữ: “Vị vua bất bại? Nếu lời Không Không thành sự thật, chỉ sợ tôi đã sớm bị vàng đập cho vỡ đầu chảy máu rồi, chị Vũ Liên cũng không phải lo không có vốn.”

“Ê, tốt xấu gì chúng ta cũng chưa từng thất bại, cuối cùng không phải đều thắng sao?”

Tiểu Long Nữ hừ lạnh một tiếng, thờ ơ hỏi: “Sao rồi, lúc nãy thấy cậu trở về, hình như sắc mặt không tốt lắm? Ngại năm người này quá yếu, liên lụy cậu à? Vậy nói với Bạch Điểu, bảo cô ấy đổi một nhóm khác?”

Tôi rầu rĩ nói. “Mạnh yếu cũng chẳng sao, chỉ là họ thật sự quá sùng bái tôi, khiến người ta khó chịu.”

“A, lúc đó Bạch Điểu thấy họ rất sùng bái cậu, hơn nữa cũng khá khẩm nên mới để họ đi giúp cậu train, bị phản tác dụng hả?” Tiểu Long Nữ nhịn cười nói.

“Xin người, bà không biết họ chỉ thiếu không mua hương và hoa quả tới bái lạy tôi thôi.” Tôi oán giận, ai muốn trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế để người ta cúng chứ.

“Hiểu rồi.” Tiểu Long Nữ và tôi vừa nghe đội ngũ năm người liều mạng bàn luận “Thần tích” của tôi với Không Không, vừa hoài nghi đám đó rốt cuộc bàn luận về thượng đế Jehovah (*) hay là tôi?

* Thượng đế trong Do Thái giáo

Cuối cùng, Tiểu Long Nữ chỉ biết nói. “Tóm lại, nếu cậu không thích nhóm người này thì nói với Bạch Điểu đi.”

“Ừm.” Tôi vừa nghe đám người bên cạnh thảo luận sự tích năm nào đó chỗ nào đó ngày nào đó tôi rẽ Biển Đỏ. . . vừa thầm nghĩ, tôi nhất định phải bảo Bạch Điểu đổi nhóm khác cho tôi!

*********

“Thành chủ.” Vừa vào thành đã nhìn thấy Bạch Điểu vội vã chạy tới. Không đợi tôi lên tiếng đáp lại, cô ấy đã vội vàng mà không mất cung kính nói: “Thành chủ, có hai Đoàn phiêu lưu lớn có ý gia nhập chúng ta, mời ngài đi tiếp hai vị đoàn trưởng của hai Đoàn phiêu lưu.”

“Oh, được.” Tôi hơi thất vọng nói, vốn dĩ định tới tửu lâu Vô Ngân nghỉ ngơi một chút.

“Thành chủ, mời ngài tới tòa thành tìm Phượng Hoàng, nó sẽ đem áo choàng mới tới cho ngài.” Bạch Điểu chắp tay cúi chào, rồi vội vàng vàng bỏ chạy mà không biết đi đâu.

Không biết áo choàng tôi muốn có từ trước đến giờ có hình dạng thế nào? Tôi hưng phấn, vội vã đến tòa thành tìm Phượng Hoàng.

“Phượng Hoàng ~” Tôi xông vào phòng làm việc của tổ hành chính, gào ầm tên Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng vốn đang cúi đầu tính toán sổ sách, giật mình quay đầu nhìn tôi, vô cùng phấn chấn hỏi: “Hoàng Tử tìm em có việc gì?”

Hai mắt tôi lóe sáng, không thể đợi được hỏi: “Áo choàng đâu? Áo choàng của tôi đâu?”

Phượng Hoàng vừa nghe, thất vọng “Oh” một tiếng, lấy một gói to trong tay nải của cô ấy rồi đưa cho tôi, mặc dù hình như Phượng Hoàng hơi khó chịu nhưng tôi không để ý nhiều, chỉ xé gói đó ra.

“Wa!” Tôi kinh ngạc thốt lên. Áo choàng này không hề phóng khoáng như áo choàng của đại hiệp trong tưởng tượng của tôi. Đây là áo choàng màu đỏ viền lông trắng dày nặng, giống hệt loại áo choàng dài kéo lê mấy mét mà vương thất mặc trong lễ đăng cơ.

“Vải này là do em chọn đó.” Phượng Hoàng cực kì hứng thú nói với tôi.

“Oh. . . Nhưng mà kiểu này có phải quá khoa trương không?!” Tôi “Oh” hết một hơi dài, mới nói được câu này.

“Vậy anh có thích không?” Phượng Hoàng lại hỏi.

“Cũng được.” Tôi nhún vai trả lời.

“Thế à?” Phượng Hoàng đột nhiên trầm xuống, cô không nói tiếp nữa.

Lúc này, chị Vũ Liên cũng đi tới, chị ấy cười hỏi. “Thích không?”

“Cái này. . .” Tôi hơi do dự trả lời. “Kiểu này có phải quá khoa trương không?”

“Như vậy mới toát ra khí phái của vương giả.” Chị Vũ Liên nói xong, lại hơi bất đắc dĩ bổ sung: “Đây là ý kiến của hội Bạch Điểu, mặc dù chị thấy dùng loại vải tầm tầm làm cũng được, tiết kiệm tiền!”

“Nhưng mà cũng tốt, dù sao sau này người em phải đón tiếp cũng rất nhiều, còn có một đống nghi thức vân vân, có chiếc áo choàng này cũng thể hiện phẩm giá.” Chị Vũ Liên như thể có điều suy nghĩ.

Nghi thức? Lúc tôi đang định hỏi liền thấy Bạch Điểu lo lắng bước tới trước mặt tôi, cô ấy không nói lời nào nhận lấy áo choàng phủ lên vai tôi, sau đó cung kính khen một tiếng: “Thành chủ quả nhiên rất hợp với chiếc áo choàng này, bây giờ mời ngài đến đại sảnh đón tiếp hai vị đoàn trưởng của hai đoàn phiêu lưu.”

“Oh.” Nhìn đi nhìn lại áo choàng trên người, tôi không quá chuyên tâm trả lời Bạch Điểu.

Bạch Điểu lại lo lắng nói: “Xin Thành chủ mau lên chút, họ đã chờ rất lâu rồi.”

“Vậy đi thôi.” Tôi nhún vai, đi đến đại sảnh, còn Bạch Điểu cũng bước theo sau tôi.

“Đừng quên phong độ vương giả của ngài, Thành chủ.” Bạch Điểu hơi lo lắng vẻ mặt lười biếng của tôi.

“OK.” Tôi lười biếng vặn lưng xong, nhắm mắt hít sâu một hơi, mở mắt đã là khuôn mặt mang vẻ như cười như không, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run, cũng chính là hình tượng Tinh Linh Khát Máu nổi tiếng.

Tôi vừa tới đại sảnh, liền nhìn thấy đoàn người có khoảng hơn mười người đang thưởng thức trà. Tôi nhìn lướt qua, cười lạnh nhạt ngồi vào ngai vàng.

Ánh mắt của mọi người đều dính chặt lên người tôi, nhưng tôi không chút hoang mang nâng chén trà Bạch Điểu vừa dâng uống một ngụm, rồi mới nhìn lại mọi người, bắt đầu nói lời chào mừng chính thức: “Tôi là Thành chủ của thành Vô Ngân, Hoàng Tử, tôi đại diện cho thành Vô Ngân, hoan nghênh các vị gia nhập thành. . .”

Chưa nói xong đã có người ngắt lời: “Chờ một chút!”

Nói nhiều lời chào mừng như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám ngắt lời tôi. Tôi hào hứng ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn, người ngắt lời tôi chính đại ca điềm đạm. Ánh mắt của anh ta, chắc chắn có ý không phục.

“Có việc gì?” Tôi như cười như không hỏi, lần chào mừng này hình như không nhạt nhẽo như những lần trước?

Đại ca điềm đạm ôm quyền chào hỏi, vô cùng khái phách nói: “Từng nghe Thành chủ Hoàng Tử của thành Vô Ngân là nhân vật vạn người không địch nổi, người tài dưới tay vô số. Hôm nay gặp mặt, tuy cảm thấy Thành chủ khí thế hơn người, nhưng vẫn chưa đủ để tại hạ và anh em của tại hạ gia nhập thành Vô Ngân, trừ phi Thành chủ có thể khiến tại hạ mở mắt thấy thực lực của ngài.”

Tôi không nhịn được mà trợn mắt nhìn. Lão huynh, có nhất thiết phải tỉa tót câu chữ như vậy không? Anh coi game là tiểu thuyết võ hiệp sao? Hay là anh xuyên không từ tiểu thuyết Kim Dung tới vậy? Tôi còn tưởng chỉ có Bạch Điểu mới tỉa tót câu chữ như vậy, hôm nay thấy vị lão huynh này, mới biết Bạch Điểu vẫn còn thường chán.

“Thành chủ, hoàn hồn!” Giọng điệu có chút kinh hoàng của Bạch Điểu truyền tới từ kênh mật ngữ.

Tôi cười cười, thẳng thắn trả lời lão huynh Kim Dung kia: “Anh muốn làm thế nào, nói thẳng đi, không cần vòng vo.”

“Được, Thành chủ thành Vô Ngân quả nhiên thẳng thắn.” Lão huynh Kim Dung giơ ngón cái, vẻ mặt kính phục.

Lão huynh chỉ một đàn ông mặc bộ đồ đen, khuôn mặt lão huynh lộ vẻ kiêu ngạo: “Đây là cao thủ đệ nhất của đoàn tôi, Lãnh Hồ.”

Tôi nhìn Lãnh Hồ, nghe tên này liền hiểu được nhất định là một khối băng. Mà tôi cũng không đoán sai, một người tóc đen mắt đen quần áo đen, tóm lại là con quạ đen chính hiệu, còn trưng lại khuôn mặt “Chọc ta, ta tiêu diệt mi; không chọc ta, ta vẫn muốn tiêu diệt mi”, không hổ là Lãnh Hồ. Nếu nói ánh mắt của tôi là lạnh lẽo, vậy ánh mắt của Lãnh Hồ phải là lạnh lẽo x3. Và bây giờ cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo x3 đó.

“Nếu Thành chủ hoặc thủ hạ của ngài có thể đánh bại Lãnh Hồ, vậy tại hạ và anh em tại hạ lập tức dấn thân vào thành Vô Ngân, nguyện mãi mãi trung thành với ngài.” Vị lão huynh Kim Dung kia tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt rõ ràng là: Lãnh Hồ không thể nào thua.

Bị ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Hồ nhìn chằm chằm, tôi vô cùng muốn đập cậu ta một trận, lập tức hăm hở đứng lên, định tiếp nhận khiêu chiến.

“Đừng đánh với hắn.” Giọng của Nam Cung Tội đột nhiên truyền tới từ kênh mật ngữ. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cổng, Tội đang từ cổng đi vào. Tôi nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc, còn anh ta lại nói tiếp qua kênh mật ngữ: “Lãnh Hồ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng của Cuộc Sống Thứ Hai, cấp 92, vũ khí trên tay là Ẩm Huyết Kiếm – một trong ba thần khí nổi tiếng. E rằng Hoàng Tử không phải đối thủ của hắn.”

Nghe xong, tôi ngạo nghễ cười to . . . . . . Sau đó ngồi xuống. Fuck! Kenshin chết tiệt đi đâu rồi?

Nam Cung Tội đúng là nói giảm nói tránh, cái gì mà bảo e rằng tôi không phải đối thủ của cậu ta? Là chắc chắn không phải đối thủ của cậu ta! Tôi vẫn tự mình biết mình, mặc dù cấp độ không quan trọng, nhưng mà kém 16 cấp, mức độ chênh lệch quá lớn. Lại còn cái gọi là một trang ba thần khí nổi tiếng, hơn nữa Lãnh Hồ kia rõ ràng là kẻ cuồng chiến đấu, tôi thắng được sao? Trừ phi Lãnh Hồ kia đột nhiên viêm dạ dày cấp tính. . . . . . Nhưng mà trong game không có bệnh, cho nên tôi đừng nên trông cậy cậu ta bị viêm dạ dày cấp tính thì hơn.

“Vì anh đã phái cao thủ số một, vậy tôi cũng phái cao thủ số một bên tôi!” Tôi khoác lên dáng vẻ lạnh nhạt, nói với lão huynh Kim Duynh. Mặt khác, tôi đã sớm PM Kenshin, biết cậu ta đang ở trong tòa thành, bây giờ chắc đang xông tới đây. (Chú thích: Pet không có chức năng PM, chỉ có chủ nhân pet mới thể sử dụng đàm thoại từ xa với pet. Nhưng mà tôi đã sớm nói cho mọi người ở thành Vô Ngân, Kenshinvà Sunshine là thị vệ riêng của tôi, không tham dự cũng không nghe theo mệnh lệnh của những người khác, cho nên đến giờ vẫn chưa có ai nghi ngờ. Cho dù có PM Kenshin, chắc cũng chỉ tưởng cậu ta không muốn trả lời mà thôi.)

“Cao thủ số một? Tại hạ tưởng Thành chủ là cao thủ số một của thành Vô Ngân.” Lão huynh Kim Dung nghi hoặc hỏi.

Tôi lại cười: “Anh thật đề cao tôi quá, người giỏi còn có người giỏi hơn, huống chi ngày thường tôi bận rộn lo sự vụ thành Vô Ngân, không khỏi có chút lơ đễnh luyện tập, xưng cao thủ số một gì chứ.”

Lão huynh Kim Dung cũng không để tâm, chắc là rất tự tin với Lãnh Hồ đứng hạng ba. Hắn chỉ nói: “Vậy mời vị cao thủ số một của thành Vô Ngân lộ mặt.”

Tôi liếc nhìn mái đầu đỏ chói mắt ở cổng, cuối cùng an tâm lên tiếng: “Kenshin, cậu PK với vị Lãnh Hồ này đi.”

Mọi người đều nhìn phía cổng với vẻ nghi ngờ. Mà Kenshin chưa bao giờ nói lời thừa, tay trái nắm chặt kiếm bước về phía Lãnh Hồ, còn Lãnh Hồ hình như cũng cảm thấy Kenshin là kẻ địch mạnh, ánh mắt hưng phấn của cậu ta gần như tuôn ra ánh sáng.

Đúng là . . . . . . trận chiến lạnh tanh! Tôi cảm thán, tại sao cao thủ đều là khối băng vậy? Lẽ nào train nhiều sẽ khiến người có khuynh hướng trở thành khối băng?

Tôi thảnh thơi chuẩn bị xem trận quyết đấu thế kỷ này. Tôi thong thả như vậy là vì tôi có niềm tin 200% với Kenshin, Kenshin không chỉ là phần thưởng của nhiệm vụ ẩn, mà còn là BOSS ở hang quỷ, gamer không thể đơn thương độc mã giải quyết được. Ở trong game, bạn đã từng nghe nói ai có thể đấu đơn với BOSS chưa?

Lãnh Hồ chỉ có 92 cấp. . . . . . Được rồi, tôi cấp 76 không có tư cách nói người ta “chỉ” có 92 cấp. Lãnh Hồ cấp 92 đánh với Kenshin cấp 100 vốn dĩ đã yếu thế rồi, huống chi chỉ số của Kenshin gamer cấp 100 bình thường cũng không thể đạt được. Tôi thấy cho dù là gamer cấp 120 cũng không chắc có thể đánh bại Kenshin. Mà hiện giờ người đứng đầu bảng xếp hạng cũng không quá 95 cấp. Cho nên, nếu coi Kenshin là gamer, vậy cậu ta chắc chắn là cao thủ số một của Cuộc Sống Thứ Hai.

Cho nên, tôi còn lo lắng gì nữa? Nếu không phải bận tâm hình tượng vương giả, tôi đã lấy bỏng và cola ra chén lâu rồi.

Khán giả lùi lại, để lại một mảnh sân lớn ở giữa cho hai người quyết đấu. Hai người cũng không nói nửa câu, từ đầu đến giờ vẫn chưa động đậy, nhưng tôi thấy rõ, ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Hồ đã hơi dao động. Thầm nghĩ chắc cậu ta sắp ra tay, quả nhiên Lãnh Hồ liền chuyển động.

Lãnh Hồ bay nhanh về phía Kenshin, tốc độ kia quả nhiên khiến tôi theo không kịp, chớp mắt đã tới trướ cmặt Kenshin, Ẩm Huyết Kiếm lập tức đâm Kenshin. Kenshin gần như không động đậy, chỉ rút kiếm ra khỏi vỏ để cản Ẩm Huyết Kiếm lại. Lãnh Hồ phản ứng quả nhiên nhanh, lúc kiếm giao nhau, chân cậu ta đồng thời quét phía dưới Kenshin, nhưng Kenshin không phải là nhân vật dễ chọc. Kenshin nghiêng người, đầu gối giữ vững, chân Lãnh Hồ quét qua đầu gối của Kenshin. . . . . . Cẳng chân đập vào phải đầu gối, kết quả tin rằng mọi người đều biết rồi? Nếu không biết, tuyệt đối đừng lấy thân mình ra thí nghiệm, tôi không phụ trách hậu quả đâu.

Tóm lại, nhìn khuôn mặt như khối băng của Lãnh Hồ có chút biểu tình, biết rằng thật sự rất đau! Nhưng không quan tâm cái chân bị thương, Lãnh Hồ lập tức vung kiếm tấn công chớp nhoáng. Kenshin đã rút kiếm ra từ lâu, chỉ nghe thấy tiếng chạm kiếm vang lên không ngừng, và ánh bạc lóe lên giữa hai người không dứt.

“Lang Khiếu Ngân Nguyệt!” Kiếm của Lãnh Hồ vạch giữa không trung tạo thành vô số hình bán nguyệt màu bạc. Và toàn bộ những hình bán nguyệt màu bạc lại bổ nhào tới Kenshin, còn Lãnh Hồ cũng leo theo sau trận ngân nguyệt, vung kiếm đâm thẳng tới Kenshin. Đúng là chiêu thức không thể trốn đi đâu được, tôi kinh ngạc đứng lên khỏi ngai vàng, thật muốn lao ra cứu Kenshin.

Kenshin là pet, mặc dù pet có thể sống lại nhưng nếu Kenshin chết, sau khi sống lại không biết còn giữ được ý thức của cậu ta hay không? Điểm này ngay cả Tiểu Long Nữ còn không dám xác định, tôi nào dám mạo hiểm? Tôi không muốn Kenshin mất ý thức.

“Không. Gian. Phá!” Nói xong là làm, lúc tôi còn chưa thấy rõ, Kenshin lạnh lùng hét lên một tiếng, đã đứng sau trận ngân nguyệt và Lãnh Hồ. Lãnh Hồ sau một ngẩn ngơ, không cam lòng ngã xuống đất, nhuộm đỏ sàn nhà sáng bóng có thể soi gương. Nhưng cậu ta vẫn chưa biến thành ánh sáng trắng bay đi, xem ra Kenshin biết chừng mực, không giết Lãnh Hồ.

Tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều sững sờ, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc làm thế nào mà Kenshin thoát được trận Ngân Nguyệt? Và Lãnh Hồ bị thương nặng lúc nào? Chuyện này thật đáng kinh ngạc. . . . . . Lòng tôi phủ đầy nghi hoặc, nhưng tôi không ngốc đến mức hỏi tuyệt chiêu của Kenshin trước mặt mọi người. Sao tôi có thể cho người khác biết tuyệt chiêu của pet mình, để họ nghĩ ra cách phá giải chứ!

Tôi lại chậm rãi ngồi xuống, không nhanh không chậm lên tiếng. “Thắng thua đã rõ, các bạn mau trị thương cho Lãnh Hồ đi.”

Sắc mặt đại ca điềm tĩnh thay đổi hoàn toàn, hắn hung dữ chỉ vào Lãnh Hồ lớn tiếng mắng mỏ: “Tên khốn, nói cái gì ngoại trừ tên đứng đầu bảng xếp hạng, sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Giờ thì sao đây?! Lại có thể thua một tên tép riu chẳng ai biết tới. Giữ mày làm gì!”

Nói vậy, đại ca điềm tĩnh để mất hình tượng điềm tĩnh, hung dữ rút đao chém Lãnh Hồ nằm dưới đất, không có khả năng phản kháng. Tôi sợ hãi không kịp nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Hồ sắp mất mạng.

“Long.Tường.Thiểm!” Kenshin nhẹ nhàng nói một câu liền chém bay một mạng. Đại ca điềm tĩnh chưa kịp kêu khóc đã biến thành ánh sáng trắng bay về trời.

Tôi hơi giật mình, đây là lần đầu tiên không có mệnh lệnh của tôi mà Kenshin lại dây vào việc của người khác.

“Đại ca!” Nhưng sắc mặt của đoàn người bên cạnh đi theo đại ca điềm tĩnh tái mét, hung dữ nhìn Kenshin, nhưng dưới ánh nhìn của Kenshin, lại hèn nhát chuyển tầm mắt.

Một người trong đó đành phải quay lại chỉ vào tôi mắng mỏ: “Thành chủ thành Vô Ngân chủ, cậu làm như vậy là có ý gì? Hai đoàn phiêu lưu chúng tôi long trọng tới gia nhập thành Vô Ngân, vậy mà bây giờ cậu lại giết chết đại ca của tôi.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Nếu thật sự muốn gia nhập thành Vô Ngân, sẽ không tìm Lãnh Hồ người đứng thứ ba bảng xếp hạng tới khiêu chiến tôi, rõ ràng các người muốn đảo chính!”

Lời tôi vừa cất lên, những người đứng trước tôi đều tái mặt, nhưng vẫn già mồm: “Làm gì có chuyện này, chúng tôi chẳng qua chỉ muốn thử xem thành Vô Ngân có đáng giá để chúng tôi gia nhập không mà thôi.”

“Vô duyên đối diện, nửa câu thừa. Các người đi đi, việc hôm nay tôi không so đo, nhưng nếu lại tới tìm phiền phức, thành Vô Ngân quyết không tôi cho các người.” Tôi lạnh lùng đáp lời, thiếu kiên nhẫn xua tay: “Bạch Điểu, tiễn khách!”

“Vâng, thành chủ.” Vô cùng cung kính nói với tôi, sắc mặt Bạch Điểu nghiêm lại nhìn đám người phía kia: “Các người cũng thật can đảm, dám tới thành Vô Ngân giương oai, thị vệ!”

“Có!” Hai bên đột nhiên xuất hiện một đống người mặc áo giáp giống nhau, đồng thanh trả lời.

Tôi suýt nữa phun trà trong miệng ra. Có cái thứ thị vệ này từ lúc nào vậy? Tôi là Thành chủ mà sao lại không biết? Hôm nào bảo họ hô mấy tiếng Wei Wu* ~ nghe mới được.

(*) Tiếng mà thị vệ hô lúc quan lên công đường xử án ý~

“Thành chủ có lệnh, tiễn khách!” Bạch Điểu vung tay, lạnh lùng nhìn người dưới.

“Rõ!” Thị vệ lại đồng thanh hô to, hơn nữa bắt đầu thi hành cử chỉ tiễn khách, vừa rút đao vung vèo vèo ra gió, vừa tiễn “Khách” đi từng bước ra khỏi đại sảnh. Mà cái đám gọi là khách kia thấy đã hỏng việc, vội vàng rời khỏi đại sảnh, trước khi đi còn không quên ném lại cho tôi ánh mắt hằn học.

“Thành chủ, thật sự xin lỗi.” Bạch Điểu đột nhiên quay đầu lại, áy náy xin lỗi: “Tôi không nên không điều tra rõ ràng, đến cuối cùng họ lại không gia nhập thành Vô Ngân, lại còn gây phiền phức, khiến Thành chủ phải tự giải quyết việc này.”

“Không quan trọng.” Tôi thờ ơ trả lời Bạch Điểu, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào tình hình phía dưới. Kenshin và Lãnh Hồ đang nhìn nhau, mặc dù ánh mắt hai người đều lạnh tanh. Người ngoài nhìn thấy chuyện này có lẽ sẽ tưởng họ hận không thể giết nhau, nhưng mà căn cứ theo kinh nghiệm nghiên cứu ánh mắt Kenshin lâu dài của tôi, giãi mã sự trao đổi ánh mắt của họ như sau:

“Không sao chứ?”Ánh mắt đầu tiên của Kenshin.

“Không sao.” Ánh mắt lạnh tanh trả lời Lãnh Hồ.

“Cần giúp không?” Ánh mắt thứ hai của Kenshin cùng với lông mày hơi hơi nhướng lên.

“Không cần.”Lãnh Hồ đưa mắt xuống dưới, tìm hồng dược thủy bắt đầu nốc.

Lãnh Hồ chậm rãi đứng dậy, mặc dù hồng dược thủy không đủ để chữa trị vết thương của cậu ta nhưng mà chắc là đủ cho cậu ta cử động bình thường. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một phát, lại nhìn Kenshin, ánh mắt kia chắc là hỏi: “Tôi có thể đi không?”

Kenshin ngẩng đầu nhìn tôi dò hỏi ý kiến. Tôi không đồng ý nhướng mày, Kenshin hơi hơi chau mày, nhìn Lãnh Hồ, ánh mắt trả lời là: “Không được.”

Lãnh Hồ cũng không giật mình, nhìn thẳng vào tôi, dáng vẻ muốn giết muốn lăng trì tùy mi, khiến tôi rất tức giận. Cho nên vừa lên tiếng giọng điệu đã không tốt: “Cậu tới gây chuyện ầm ĩ như vậy, cậu nói tôi phải xử trí cậu thế nào?”

“Tùy các người!” Lãnh Hồ nói với giọng điệu thờ ơ, cứ như đang thảo luận chuyện người khác.

Nhìn dáng vẻ thờ ơ của cậu ta, xem ra cho dù tôi choảng một trận thậm chí là giết cậu ta, chỉ sợ cậu ta cũng không nhíu mày, vậy tôi choảng cậu ta còn có ý nghĩa? Không bằng đi choảng Gui, ít nhất Gui còn kêu rên cho tôi nghe.

“Thôi, dù sao cậu cũng bị Đoàn phiêu lưu của cậu bỏ rơi rồi.” Tôi lười biếng nói.

Lãnh Hồ lại hừ lạnh một tiếng: “Tôi không thuộc về bất cứ Đoàn phiêu lưu nào.”

Vừa nghe, trí tò mò của tôi lại nổi lên: “Vậy hôm nay mục đích cậu đến đây là gì?”

“Khiêu chiến kẻ mạnh.” Lãnh Hồ không hề che giấu, tuôn ra ánh mắt hiếu chiến.

Oh? Thú vị, tôi đột nhiên thấy giữ Lãnh Hồ lại là một ý rất hay. Còn vì sao muốn giữ cậu ta lại, ít nhất là bên người có thêm kẻ mạnh có thể phái đi ứng chiến, không thể dựa vào Kenshin mãi được.

“Gia nhập thành Vô Ngân đi!” Không vòng vo, nói thẳng với Lãnh Hồ.

“Không!” Lãnh Hồ từ chối thẳng thừng.

Tôi nở nụ cười gian trá: “Gia nhập đi, sau khi gia nhập, cậu thích khiêu chiến Kenshin thế nào liền khiêu chiến cậu ta như vậy.”

Nghe vậy, ánh mắt của Lãnh Hồ quả nhiên có chút dao động. Mặc dù, Kenshin ở bên đang lườm tôi với ánh mắt thật sự rất dã man.

Tôi quăng một mồi câu cuối cùng: “Hay là cậu không dám khiêu chiến Kenshin lần nữa? Thật ra tôi cũng có thể hiểu được, dù sao Kenshin cũng mạnh như vậy, cậu sợ cũng là chuyện đương nhiên.”

“Nói bậy!” Lãnh Hồ nheo mắt nguy hiểm.

Tôi cười vô cùng gian trá, chiêu khích tướng này quả nhiên là trăm thử trăm thiêng, dù là chị Vũ Liên dùng để đối phó Tây Môn Phong, hay là tôi dùng để nhử Lãnh Hồ.

Sắc mặt Lãnh Hồ đột nhiên trở nên rất khó coi: “Tôi không nghe theo mệnh lệnh.”

“Vậy cậu cũng giống như Kenshin, làm hộ vệ dưới quyền tôi, ngoài tôi ra, cậu không cần nghe ai cả. Và ngoại trừ gọi cậu đi nghênh chiến kẻ mạnh, tôi cũng không đưa ra những mệnh lệnh khác.” Tôi cười thản nhiên.

“Cái này. . .” Lãnh Hồ do dự, nhưng lúc cậu ta quay đầu nhìn Kenshin, ánh mắt kia như nhìn người tình trong mộng. Cậu ta nhìn Kenshin từ đầu đến chân, rồi lại từ chân nhìn lên đầu, vẻ mặt bằng lòng hình như lại chuyển qua không bằng lòng.

Tôi không muốn chờ cậu ta trả lời, nói một mình: “Như vậy đi, lúc tôi không có việc gì để giao cho các cậu, cậu cứ theo Kenshin, hoặc là Kenshin theo cậu cũng được. Các cậu muốn đi đâu cũng được, chỉ cần không rời khỏi Đại Lục Trung Tâm thôi.”

Trước khi rời khỏi đại sảnh, tôi không nhịn được nhìn lại Kenshin, ánh mắt kia. . . 200% có ý muốn đưa tôi tới hang quỷ làm quỷ!


/42