99 Lần Ly Hôn: Lệ Thiếu, Hãy Khiêm Tốn

Chương 11: Vạch trần trước đám đông (3)

/2322


Chương 11: Vạch trần trước đám đông (3)

"Tôi có phải vô trung sinh hữu hay không, bản thân cô tự biết." Tô Thiên Từ lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Đường Mộng Dĩnh đón lấy ánh mắt của cô, đột nhiên trái tim đập mãnh liệt.

Trong nháy mắt dường như có cái gì tràn ra từ đôi mắt Tô Thiên Từ đâm thẳng vào mắt cô ta.

Đó ý hận thù!

Thù hận đậm đặc như máu, lạnh lẽo tựa xương khô.

Nhưng khi Đường Mộng Dĩnh đưa mắt nhìn lại thì nó biến mất ngay lập tức tựa như vừa nãy chỉ là ảo giác của cô ta. Là ảo giác thật sao?

Tô Thiên Từ kiềm chế nỗi hận muốn cắn chết cô ta, lạnh lùng nói:"Sư phụ Ngải của cửa hàng sườn xám ở Khang Thành có người tình là người Ả Rập, tên Hạnh Phúc nên mỗi lần sau khi ông làm xong trang phục đều sẽ để lại một ký hiệu riêng của ông trên cổ áo, là tiếng Ả Rập, ngụ ý Hạnh Phúc."

"Giỏi xạo nhỉ? Cô còn hiểu tiếng Ả Rập cơ đấy?" Mặt bà Đường rặt vẻ khinh thường.

"Có phải xạo không bà nhìn là biết." Tô Thiên Từ lật cổ áo lên. Bà Đường nhìn hàng chữ nhỏ đen trên đó, nói:"Này chỉ là thêu hoa bình thường thôi mà, sao biết là chữ Ả Rập được?"

Tô Thiên Từ sớm đã dự liệu được điều ấy bèn hô:"Dì Lục."

Bà giúp việc Lục bị Tô Thiên Từ gọi ngây cả ra, tự nhiên bị gọi như vậy lập tức hồi thần đáp:"Có đây!"

"Giúp cháu gọi Lệ Tư Thừa ra đây được không?" Nói rồi nhìn mẹ Lệ:"Mẹ có thể không tin con nhưng chắc sẽ tin con trai mình chứ? Anh ấy biết tám ngôn ngữ gồm cả tiếng Ả Rập, để anh xem là biết liền."

Bà Đường hơi hoảng, bén giọng bảo:"Có ý gì, cô cảm thấy tôi đang lừa lọc người ta à?"

Tô Thiên Từ cười mỉa mai:"Có phải lừa hay không tôi chịu, nhưng chắc chắn là cách thêu của sư phụ Ngải."

"Bỏ qua đi, mẹ." Đường Mộng Dĩnh nói:"Thiên Từ, vốn chuyện cũng không nhiều, cô làm vậy là muốn hăm hăm dọa người à, cô nói đúng là đúng chắc."

"Không phải," Trái tim Tô Thiên Từ hận tới run lên:"Đối với cô là thế, nhưng lời mẹ cô vừa nãy thật sự rất làm tổn thương người khác."

Đường Mộng Dĩnh im lặng, trách móc nhìn bà Đường. Lời vừa rồi ai nghe được cũng cảm thấy nó quá phận. Tô Thiên Từ nói hoàn toàn đúng, ngay cả mẹ Lệ cũng có chút giận dữ. Dù không ưa nhưng vẫn là con dâu của mình, nó bị chỉ thẳng mặt mắng mỏ sao có thể bỏ qua được.

"Nếu chứng minh được tôi nói là đúng, thế thì bà Đường phải xin lỗi tôi!" Tô Thiên Từ nói.

Bà Đường khó chịu bảo:"Mắc gì?"

"Bà không dám à? Bà sợ tôi vạch trần lời nói dối của bà phải không?"

Sắc mặt bà Đường khó coi tới cực điểm, nếu bà ta còn cố không để dì Lục đi gọi Lệ Tư Thừa thế khác gì nhận mình lừa đảo đâu?

Nếu vậy không chỉ danh dự bà ta mà cả nhà họ Đường, Đường Mộng Dĩnh cũng sẽ bị bêu xấu. Nhưng để Lệ Tư Thừa nhận ra chữ thêu trên đó, thì phải làm sao đây? Đợi rồi đợi, vừa Tô Thiên Từ cũng nói là Lệ Tư Thừa biết tám thứ tiếng bao gồm tiếng Ả Rập nữa nhỉ? Bà Đường cắn răng, thét lên:"Ăn nói vớ vẩn, ai thèm sợ!"

"Thế dì đi gọi đi!" Mẹ Lệ mở miệng:"Kêu nó ra đây xem chữ cho người ta im mồm."

 


/2322