99 Lần Ly Hôn: Lệ Thiếu, Hãy Khiêm Tốn

Chương 9: vạch trần trước mặt mọi người (1)

/2322


Chương 9: vạch trần trước mặt mọi người (1)

“Không sao ạ.” Đường Mộng Dĩnh cười xán lạn. “Con thích lựa chọn quà cho bác, bác mau mở ra xem đi.”

Lệ phu nhân không từ chối, đưa tay kéo dải lụa rực rỡ buộc trên hộp quà rồi mở từng tầng từng tầng hộp bên ngoài thì nhìn thấy một chiếc áo sườn xám màu xanh lục vô cùng đẹp.

Mọi người nhìn vào đều kinh ngạc sững sờ.

“Thật đẹp!”

“Cái này là thêu tay đi. Thật đẹp quá.”

Lệ phu nhân cười đến không khép đươc miệng, nghe mọi người xung quanh khen ngợi thì vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo vui vẻ.

Bà Đường lúc này mới thò qua, xen mồm nói vào: “Mộng Dĩnh nhà tôi vốn là khéo tay, bà nhìn xem này, những mũi thêu này chính là con bé mất một thời gian dài mới làm xong, mới xong không bao lâu.”

Những lời này càng khiến các phu nhân bàn tán sôi nổi, trên mặt mọi người đều kinh ngạc hỏi: “Đây là Mộng Dĩnh tự thân làm sao?”

“Tay nghề thật tinh xảo! Quá lợi hại!”

“Ai da, thật tài tình còn xinh đẹp như vậy, Mộng Dĩnh à, hay tới làm con dâu nhà dì đi.”

…..

Đường Mộng Dĩnh tươi cười tự nhiên hào phóng, cử chỉ ưu nhã như các tiểu thư khuê các, đối mặt với những lời khen ngợi không dứt như vậy mà cũng không có chút kiêu ngạo.

Lệ phu nhân trong lòng cảm thán một tiếng, thật là làm không tốt rồi. Nếu Đường Mộng Dĩnh là con dâu thì tốt không, vậy mà phải cưới một cô con dâu như vậy.

Nghĩ tới đây, Lệ phu nhân có chút oán hận liếc mắt nhìn Tô Thiên Từ, vẻ tươi cười trên mặt giảm bớt đi một chút.

Tô Thiên Từ đối với suy nghĩ hiện giờ của Lệ phu nhân vô cùng rõ ràng, hiện giờ bắt đầu nảy sinh hết thảy, cũng giống hệt kiếp trước.

Tất cả mọi người đều khen ngợi Đường Mộng Dĩnh, mà Tô Thiên Từ nàng lại thành công làm nền. Đúng lúc này…

“Thiên Từ, cô chuẩn bị cho bác món quà gì vậy?” Đường Mộng Dĩnh thành công đem đề tài chuyển đến trên người Tô Thiên Từ, vẻ mặt thiện ý, tự nhiên, hào phóng cười với nàng.

A, quả nhiên là vậy.

Hành động này, ở trong mắt người khác là vì tránh để cho nàng xấu hổ mà làm việc thiện.

Nhưng mà Tô Thiên Từ biết, cô ta chính là muốn làm nàng xấu mặt.

Năm đó Tô Thiên Từ đối mặt với việc thiện mà Đường Lệ Dĩnh làm vô cùng xấu hổ.

Bởi lẽ, món quà mà Tô gia chuẩn bị giúp nàng là hàng xa xỉ, giá trị tiền cao, nhưng mà so với cái khả năng làm sườn sám của Đường Mộng Dĩnh căn bản không đáng nhắc tới.

Ở trước mắt bao người lúc ấy, khi nàng lấy quà ra thì bị bà Đường thả một câu, “như vậy là không có tâm, vẫn chưa phải là con dâu Lệ gia rồi,” do đó khiến mọi người không thích, ngươi một lời, ta một câu mà khen Đường Mộng Dĩnh khiến Lệ phu nhân vốn đã không thích cô con dâu này thì phẫn hận vô cùng, hận tới mức không thể khiến Lệ Tư Thừa ly hôn với nàng mà cưới Đường Mộng Dĩnh.

Cuối cùng vẫn chính là Đường Mộng Dĩnh mở miệng giải vây mới giúp nàng hóa giải cục diện xấu hổ lúc đó.

Đáng thương là lúc đó đầu óc Tô Thiên Từ đơn thuần, không hề biết là bị Đường Mộng Dĩnh gài bẫy, còn vô cùng cảm kích Đường Mộng Dĩnh.

Kiếp trước của nàng trước sau đều ôm một tâm lý lạc quan hướng thiện, không muốn nghĩ nhân tính hiểm ác cỡ nào, lại không nghĩ tới, cũng chính vì cái tâm lý đó khiến nàng bị hại thảm cả một đời.

Đời này, nàng tuyệt đối không đi vào vết xe đổ đó nữa.

Hơi mỉm cười, Tô Thiên Từ không có trả lời Đường Mộng Dĩnh luôn, mà chuyển ánh mắt đến chiếc sườn xám màu xanh lục trong tay Lệ phu nhân rồi tựa như có chút kinh ngạc hỏi: “Mộng Dĩnh, cô là bái Lão Khang Thành sườn xám làm thầy sao?”

Đường Mộng Dĩnh không nghĩ Tô Thiên Từ đột nhiên hỏi chuyện khác như vậy, đối với vấn đề này có chút ngạc nhiên, mà bà Đường đứng bên cạnh Đường Mộng Dĩnh liền không khách khí cười nhạo một tiếng: “Cô cho là Mộng Dĩnh nhà chúng tôi cả ngày chơi không như cô sao? Con bé đi du học Australia, mấy ngày trước mới tốt nghiệp trở về.”


/2322