Ác Ma Tổng Tài Chớ Tới Gần

Q.4 - Chương 22 - Chương 20.3

/79


Khi Tôn Thiên Khoát vừa đóng cánh cửa lại thì Tang Trà Thanh lập tức cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang vồ lên người cô.

Hôm nay em đến đây là để mắng tôi không biết liêm sĩ và là kẻ tiểu nhân sao? Long Cửu tao nhã đặt một tay lên bàn, tay còn lại đút vào túi quần, nghiêng người nhìn xem phản ứng cô Tang Trà Thanh, giọng nói của hắn vang lên vô cùng nhàn nhã khiến người ta không cách nào đoán biết được tâm tư sâu thẳm kia.

Anh là người đứng sau thao túng mọi chuyện, bây giờ tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh cả.” Tang Trà Thanh tức giận, phun ra từng câu từng chữ.

Tôi là người đứng sau thao túng mọi chuyện? Bây giờ chúng ta không có quan hệ gì, nhưng liệu em có thể nào phủ nhận đi thân phận đã từng là tình nhân của tôi suốt năm năm không?

Anh.... .... Tang Trà Thanh tức giận chỉ tay vào người Long Cửu, lúc này cô hận ngón tay cô không thể biến thành súng lục bắn chết hắn.

Hơn nữa nếu đúng là tôi là kẻ thao túng phía sau thì sao? Bài báo đó nói không có gì sai cả! Trà Thanh, tôi thấy em giận quá mất khôn rồi. Long Cửu ánh mắt của nhẫn nhưng chặt bằng, khóe mắt ngưng kết tầng tầng sương lạnh.

Tang Trà Thanh cả kinh lùi về sau hai bước.

Đúng vậy, cô tới đây làm gì?

Là vì cái gì?

Là vì muốn nghe hắn chính miệng thừa nhận hắn là người đứng sau bài báo lá cải này sao?

Vậy mà cô còn ngốc nghếch trông mong điều gì ở hắn, mong rằng hắn sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng rằng hắn không có làm?

A, bây giờ cô rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là tự rước nhục vào mình.... ...

Đáy lòng dâng lên cảm giác đau đớn, sự lạnh lùng, vô tình của hắn cứ như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cô đến khi rướm đầy máu mới thôi, cô thật sự đã hối hận, hối hận vì tin hắn...

Tang Trà Thanh cố nén cảm giác nghẹn tức nơi cổ họng, ánh mắt lóe lên tia thất vọng và đau đớn nhìn Long Cửu.

Long Cửu vừa muốn động tay, định lướt qua bàn làm việc đến trước mặt cô, xem cô có làm sao không thì Tang Trà Thanh giống như thấy quỷ, vội vàng lùi về phía sau, rồi sau đó lạnh lùng cười một tiếng.

Cửu Thiếu, nhọc công anh làm vậy rồi, tin tức anh đưa rất hay, hay lắm, chúng tôi sẽ chống mắt lên nhìn. Lúc này, cô bật một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ, trong lòng dấy lên từng đợt co thắt đến đau đớn.

Dứt lời, Tang Trà Thanh không muốn nhìn thấy gương mặt đắc ý của hắn thêm giây phút nào nữa, bèn xoay người, âm thanh ma sát giữa gót giày và mặt sàn lợp bằng đá cẩm thạch vang lên, cứ thế mà rời khỏi phòng.

Hàng mi dài của Long Cửu khẽ động, ánh mắt hắn ta trông rất điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không thể đoán được rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Trà Thanh?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Tang Trà Thanh đưa con ngươi mờ mịt vô vọng tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó.

Bên trong chiếc xe Porsche màu lam kia, không phải ai xa lạ mà là Sở Tiết Nhiên, nhìn bộ dáng của anh, dường như đang có ý định muốn tháo dây an toàn để xuống xe.

Sở tổng? Tang Trà Thanh hơi giật mình, không biết vì sao anh lại tới đây, nhưng nhớ đến buổi cầu hôn hôm đó cô chưa kịp cho hắn câu trả lời đã bỏ đi, trong lòng cũng không khỏi áy náy.

Lên xe trước đi. Sở Tiết Nhiên




/79