Ăn Sạch Bà Xã Phúc Hắc

Chương 30 - Về Nhà Mẹ

/55


Sau khi Tống Tư Dật mang An Thuần Thuần vào phòng làm việc riêng thì đóng cửa. Anh ngồi chễm chệ ở ghế dành cho Tổng giám đốc, ngoắc ngoắc tay, gọi cô ngồi trên đùi mình. Để lưng cô tựa trước ngực anh, hai tay anh ôm gọn vòng eo nhỏ của cô.

Tư Dật chôn đầu vào hõm vai của cô, hai bàn tay nhỏ của Thuần Thuần cũng phủ lên vòng tay anh, làm cho bọn họ càng thêm thân mật.

Anh hỏi em! Nếu... Tư Tư phải đóng cửa! Em có cần anh không?

Sao hôm nay Dật Dật của em lại hỏi ngốc thế nhỉ? Cô nheo mắt cười cười, cụng trán lên với anh. Tư Tư đóng cửa hay không, không quan trọng! Quan trọng là anh có tiền nuôi em! Hì Hì!!!

Thật ra, Tư Tư vốn dành để tặng em!

Thật sao? Oa~ ông chủ, anh thật hào phóng! haha!

Hiện tại Tư Tư rơi vào tình trạng phải chiến đấu một mất, một còn, anh biết, anh còn thiếu kinh nghiệm. Tuy anh tin vào trình độ của tất cả những anh em ở đây, nhưng mà... có thể đối thủ của chúng ta rất lớn mạnh. Có khả năng Tư Tư sẽ phải sáp nhập với Lương Đình! Anh nhìn sâu vào mắt cô, mắt anh đầy kiên định cùng khẳng định rằng 'Tin anh'.

Sáp nhập với Lương Đình!? Nếu vậy chúng ta có bị chèn ép không? Anh lại phải làm công cho người ta có được không?

Không sao? Anh vẫn còn trẻ, tương lai 'tiền đồ vô cùng sáng lạng'. Có 'đại sư huynh' cùng 'nhị sư tỷ' của anh chỉ dạy không lo Tư Tư có ngày vinh quang trở lại!

Thật!?

Đương nhiên! Anh ngập ngừng. Trước mắt anh đã sắp xếp ổn thỏa chuyện của Tư Tư. Nhưng mà,... cá nhân thì vẫn có vài vấn đề!

Sao?

Dùng Tư Tư làm tiền cược mạo hiểm nhưng cũng đã bảo toàn được, nhưng mà để an tâm hơn chúng ta vẫn nên đăng kí kết hôn!

Sao cơ? Khoan đã... liên quan gì phải đăng kí kết hôn lúc này!

Tống Tư Dật hoàn toàn chả thèm để tâm đến mấy vấn đề vặt vãnh cô hỏi, trực tiếp cầm một tập văn kiện trong ngăn kéo ra, mở trước mặt anh và cô, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh ấy, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhạt ở khóe môi. Kéo mặt cô qua, tìm một cây bút nhét vào tay cô, nhàn nhạt giải thích: Trước mắt anh sợ hacker kia có tổ chức muốn khiến anh 'tán gia bại sản', anh đã liên lạc trước với Du An Kỳ rồi, giấy tờ chuyển nhượng tài sản sang tên em đã hoàn thành, chỉ cần chúng ta kí giấy đăng kí kết hôn. Du An Kỳ đang trên đường qua đây lấy tờ 'đăng kí kết hôn' của chúng ta, sẵn tiện cô ấy mang đến sở tư pháp trước. Cô ấy, có chút 'quen biết' nên chiều nay chúng ta sang đó lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn!

An Thuần Thuần há hốc miệng, thủ tục kết hôn nghe nói rất cũng mất cả tuần, công chứng này nọ, còn có sổ hộ khẩu hiện không có ở đây, vậy mà Tống Tư Dật lại sắp xếp rút gọn đến nỗi chỉ trong một ngày. Anh làm vậy có bị công an bắt hay không!?

Không cần nghi ngờ lung tung. Du An Kỳ là đại luật sư, em còn không tin sao? Với lại anh đã 'nhờ' cô ấy chuẩn bị toàn bộ giấy tờ thủ tục này nọ hết rồi! Là chuẩn bị từ khi anh vừa tròn 20 tuổi!

Sét đánh cô một cái đi! Cô cảm thấy bạn học Tống vô cùng nôn nóng kết hôn muốn điên luôn rồi. Thuần Thuần cứng đơ, ngớ người đánh 'bốp bốp' lên tay Tống Tư Dật. Đang đùa cô à!? Cô còn trẻ tuổi thế này mà phải kết hôn rồi sao!?

Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt!

Tống Tư Dật thở dài, xoay người cô lại, để cô mặt đối mặt với anh, tay ở eo thon tăng thêm lực, đôi mắt bi thương, giọng nói lành lạnh khiến cô nghe xong dựng tóc gáy.

Anh hỏi: Anh không tốt?

Cô lắc đầu: ...

Anh không có tiền?

... Cô lại lắc lắc đầu. Ngẫm lại, nghe nói Maybach rất mắc tiền. Tính ra, cô mới không có tiền.

Anh không đẹp trai?

Cô lại càng lắc đầu như điên: Anh rất đẹp trai! Trừ phi có sở thích ngắm mấy người cơ bắp mới chê bai Tống Tư Dật thôi, ngoài ra Tống Tư Dật hoàn toàn là kiểu thư sinh trắng trẻo đáng yêu. Kiểu mà An Thuần Thuần cô thích nhất.

Tống Tư Dật đen mặt: Vậy ý em là gì?

An Thuần Thuần mờ mịch: Ý gì!?

... Đúng là 'ngu ngốc'.

Anh mất hứng thả lỏng tay, kéo dãn khoảng cách của hai người, cuối cùng đỡ cô dậy, đặt cô ngồi lên bàn, còn anh ngồi ở ghế đối diện cô. Hơi thở lạnh nhạt, anh hoàn toàn lạnh nhạt xem nhẹ cô, quay đầu ngắm tường cũng không thèm liếc nhìn đến cô.

... Giận rồi sao!? Im ắng năm phút, không ai nói chuyện với ai. Thật đúng là dày vò.

... ...... ...... ...... ...... ......Thôi được rồi cô thua!

Tống Tống~ An Thuần Thuần đáng thương nhìn anh.

Tống Tư Dật lạnh mặt liếc cô một cái rồi quét mắt xuống cánh tay đang bị cô giữ chặt, anh hừ lạnh giật tay lại.

... Ô ô ô, trong lòng cô đang khóc rống lên đây.

Cô uất ức đến mắt long lanh nước như đang chực trào ra vậy! Đang có ý định rống to lên thì anh quay lại, nhìn cô muốn khóc lồng mềm xuống 'dịu dàng' lau nước mắt cho cô, vẻ mặt đầy ghét bỏ: Khóc cái gì? Em không ký thì sau này không có tiền mua tả cho con, đến lúc đó khóc đến 'ngập lụt' cũng không có ai thèm quan tâm!

Cô trừng mắt với anh: Ai thèm sinh con!

Tống Tư Dật trở nên cực kì nóng tính, vô cùng khó chịu: Ký để bán anh chứ có phải bán em đâu, mà còn suy nghĩ!

Sau đó hả!? Cãi nhau một trận 'long trời lở đất', kết luận:

An Thuần Thuần: Được lắm, Tống Tư Dật, anh dám lớn giọng với em. Em ký, cho anh làm tên chồng 'mặt trắng' ăn bám vợ!

Tống Tư Dật cười lạnh: Được thôi, anh kiếm tiền về cho em 'bao nuôi anh' là được!

Suốt buổi chiều, An Thuần Thuần cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sau khi cô ký tên đăng ký kết hôn, Du An Kỳ liền mang đi nộp ngay, Tống Tư Dật mang cô cùng mọi người ăn một bữa coi như chúc mừng. Sau đó hai người liền nhận được thông báo của Du An Kỳ là đến 'phỏng vấn' nhận giấy Chứng nhận kết hôn .

Cô vẫn còn cảm giác lâng lâng không tin được chuyện gì đang xảy ra.

Cô và Tống Tư Dật, đã là vợ chồng hợp pháp về mặt pháp luật!

Anh đưa cô về nhà, mọi người còn lại cũng về nhà tắm rửa chuẩn bị cho cuộc chiến đêm nay.

--- ------ -----Chiến trận đẫm máu---- ------ ----

Tinh thần mọi người cứ thoải mái là được rồi! Ông chủ Tống Tư Dật hòa nhã hơn thường ngày, không biết là do có bạn gái bên cạnh hay là do đã sẵn sàng bỏ qua thắng thua. Tôi đã chuyển tài sản sang tên vợ rồi! Phá sản cũng còn tiền trợ cấp tả lót cho con các cậu! Người nào đó không biết xấu hổ nói.

... Khoe khoang.

Văn phòng làm việc của công ty Tư Tư bị thu dọn sạch sẽ, bàn làm việc được của mọi người đều bị dồn vào góc nhỏ. Bản thân mỗi người ai có bạn gái thì dắt theo ngồi ở bên cạnh, trông giống như một cuộc tập trung chơi game hơn.

Nam mặc đồ thể thao màu đen, khá thoải mái. Nữ nhân viên cũng chỉ có mỗi Trần Thiên Ngân, cô ấy mặc đồ thể thao màu trắng cùng kiểu dáng. Chính sách quà tặng của Trần Hạo đưa ra là tặng mỗi nhân viên một cặp đồ thể thao tình nhân.

Nhân viên cảm thán: Đồ tập thể nhìn rất thú vị!

Thế nhưng vẫn có ngoại lệ: Này, Tư Dật. Bộ đồ thể thao của cậu cùng Thuần Thuần rõ ràng là khác hẳn chúng tôi! Vương Gia Nghị nghiên cứu nửa ngày bộ đồ của bọn họ lên tiếng chỉ trích.

Nhìn ra? Mắt cậu cũng không tệ! Tống Tư Dật cười châm chọc.

Ai ai ai... Nhìn xem, nhìn xem! Là đặt người thêu lên đấy nhé! Đỗ Hạo Thiên nhập cuộc vuốt vuốt chữ thêu trên tay áo Tống Tư Dật.

Lần sau tôi sẽ mang quần áo đi thêu! Trần Hạo cười mờ ám.

Chú định thêu chữ Đại gia sao? Trần Văn Hiến cười cười.

Không, là chữ 'hàng hiệu'!

... Cái đồ cuồng hàng hiệu.

An Thuần Thuần mặc đồ thể thao ngồi bên cạnh Tống Tư Dật, cảm giác thật nhỏ bé: ...

Cẩn thận, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người là 'cha con'! Hắc... hắc... Nụ cười của Trần Hạo nghe sao mà nó rất vô duyên.

... Phó tổng biến thái.

Quả thật chiều cao 1m5 có hơi... chỉ là không được cao thôi mà! Nhưng mà nếu so sánh với Tống Tư Dật thì là... quá chênh lệch... anh cao 1m79.

Chênh lệch là 29cm thôi mà, cũng không phải là 30cm. -.-[ ]

7h 45 phút...

Không khí lắng đọng trở lại, mọi người ồn ào vui vẻ, đùa giỡn thoải mái thì cũng có căng thẳng với cuộc chiến tối nay. Không ai dám lên tiếng phá vỡ trầm mặc của mọi người. Tư Tư có tỉ lệ nhân viên kể cả ông chủ Tống Tư Dật là 50 người, trong đó chỉ có mỗi Trần Thiên Ngân là nhân viên nữ, tỉ lệ là 1/50 nữ. Trần Thiên Ngân có thể một mình gia nhập vào Tư Tư suốt hơn một năm nay đã là một sự thành công của cô ấy.

Đêm nay Trần Thiên Ngân mặc bộ đồ thể thao tập thể, dáng người cao gầy, chiều cao 1m6 so với An Thuần Thuần thì cao hơn. Trần Thiên Ngân rất được lòng nam nhân viên, cô hòa đồng,lại giỏi giang nên không ít người muốn theo đuổi, nhưng mà lần nào cô cũng chỉ từ chối nói là bản thân thích người khác rồi, mỗi lần thế ánh mắt cô ấy đều nhẹ nhàng dừng trên người Tống Tư Dật đang tập trung làm việc. Từ trước đến nay cô đều tin tưởng rồi sẽ có ngày anh thích cô.

Nhưng mà xem ra cô đã chậm hơn An Thuần Thuần rất nhiều. Có phải nếu cô gặp Tống Tư Dật trước, anh có thể thích cô không?

Đáp án là không biết!

Người ta nói duyên phận chả ai biết được mình sẽ yêu ai?

Nhưng hôm nay cô cũng muốn một lần hết lòng với công ti, cô vì Tống Tư Dật mới vào công ti này nếu có thể cô cũng muốn dùng hết phần tâm tư này trả hết cho anh.

Trương Văn Hiến suy tư, anh xem như là người lớn tuổi nhất ở đây. Cũng coi như là một vị trưởng lão, thấy ai nấy đều căng thẳng đành lên tiếng: Tư Tư phát triển vượt bật đối với tất cả mọi người ở đây đều là thành công! Có thể khó khăn lần này sẽ là một đòn trí mạng đánh thẳng vào 'chúng ta', tuy nhiên cũng có thể là khả năng chuyển mình mới của tất cả chúng ta! Dù cho thắng bại thế nào mọi người cũng nên tin tưởng 'mọi việc đều có thể giải quyết'.

Một mảng yên lặng!

Quả thật nếu Tư Tư xảy ra vấn đề, đó sẽ là một đã kích trong lòng tất cả mọi người!

Thời gian qua đối với tôi mà nói mọi người giống như anh em của tôi vậy! Anh chàng nhân viên nhỏ nhắn được coi là rụt rè nhất công ty lên tiếng. Tôi ở trường vẫn luôn là người tự ti, nhưng mà từ khi tham gia vào Tư Tư, tôi cảm thấy rất vui. Tôi được trọng dụng bởi chính tài năng của tôi. Tôi được mọi người hết chỉ dạy, dù là cách chỉ dạy hơi bạo lực một chút!

... HỪ, cậu được lắm! Dám nói chúng tôi bạo lực!

Tôi cảm thấy sau 'trận' này, yêu cầu Tổng giám đốc tuyển nhân viên nữ cho chúng tôi! Càng nói cậu bạn này càng táo bạo.

Làm dấy lên làn sóng đấu tranh của nam nhân độc thân: Yêu cầu tuyển nhân viên nữ! Yêu cầu tuyển nhân viên nữ!

Tống Tư Dật cười 'lay động chúng sinh': Nguyễn Trung, cậu bị bọn họ dạy hư nhiều rồi!

... Cậu nhóc đỏ mặt.

Tôi biết mọi người đang lo lắng nhưng mà không cần lo! Tư Tư là tâm huyết của tôi, cho nên tôi tuyệt đối khiến Tư Tư sống mãi! Mọi người chỉ cần thoải mái xem như 'trận' quyết đấu lần này là trò chơi là được. Chơi một game thật vui! Kết quả phải là tốt nhất! Tống Tư Dật bình ổn tâm trạng cho mọi người.

An Thuần Thuần khá bất ngờ, không giống với tác phong của anh chút nào! Cô ghé sát tai anh hỏi: Anh uống lộn thuốc à?

Tống Tư Dật cười cười: Không có, chỉ là mới cưới được bà xã cho nên tâm trạng khá tốt!

Bệnh! An Thuần Thuần phun ra một chữ 'tức'.

7 giờ 59 phút...

Tất cả mọi người tinh thần dâng cao, tập trung cao độ.

Trương văn Hiến nhìn đồng hồ phát lệnh: Chuẩn bị đếm ngược 10 giây!

Trần Hạo nghiêm




/55