Ăn Sạch Sành Sanh Yêu Chết Em

Chương 10 - Chương 5.2

/20


Uông Ngạo Quần cúi người hôn lên môi cô, đầu lưỡi phát họa hình dáng đôi môi xinh đẹp của cô, mùi tanh nhàn nhạt thuộc về cô lập tức tràn vào chóp mũi.

Tần Hàm cảm thấy rất mất mặt, lại không hiểu sao lại kích động.

Ăn ngon không? Đôi môi dày ma sát môi cô.

Cô mím chặt môi, không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.

Thả lỏng, bé đáng yêu.” Bàn tay to lại lần nữa đi xuống giữa hai chân cô. “Không cần căn thẳng, cứ thuận theo ý nguyện của cơ thể em.”

Bàn tay to phủ lên u cốc mềm mại xinh đẹp, đầu ngón tay tại nhụy hoa không ngừng rung động nhẹ nhàng đụng chạm giống như đang khảy đàn.

A. . . . . . Tần Hàm khẽ thở dốc, yêu kiều vặn vẹo.

Em thật đáng yêu. Uông Ngạo Quần cúi đầu ngậm nụ hoa đỏ ửng vào trong miệng, đồng thời công kích hai nơi nhạy cảm trên dưới.

Không. . . . . . A. . . . . .

Đầu lưỡi của anh vòng vèo quanh nụ hoa truyền đến từng trận tê dại, khiến cho cô thở dốc càng mãnh liệt.

Uông Ngạo Quằn dùng răng nanh cắn nụ hoa giống như trân châu của cô, ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Cô rõ ràng nhìn thấy đầu lưỡi của anh đang lôi kéo nụ hoa của cô, cảnh tượng dâm mỹ trước mắt làm cho cô không biết làm thế nào cho phải.

Em cũng đến chơi đùa thù du của anh đi.” Uông Ngạo Quần cởi áo ra, kéo tay cô đụng vào hai quả thù du nho nhỏ của anh. “Nhẹ nhàng bắt lấy nó.”

Tần Hàm khẽ cắn môi dưới, tay nhỏ bé khẽ run run nắm lấy quả thù du của anh.

Quả thù du nhỏ nhỏ kia dưới bàn tay mềm mại của cô từ nhuyễn lại trở nên cứng rắn giống cô, khiến cho cô hơi hoảng sợ, nhanh chóng thu tay lại.

Em thật sự không nên thả ra.” Uông Ngạo Quần lơ đễnh cười “Vốn dĩ sau đó sẽ thay đổi.

Thay đổi thế nào?” Chẳng lẽ sẽ trở nên giống như con mèo cái cách vách? Cô hoảng sợ trừng to mắt.

Uông Ngạo Quần thần bí cười cười.

Anh sẽ biến cô trở nên hào phóng chủ động, dũng cảm đối mặt với tình dục trong cơ thể, hoàn toàn lâm vào cá nước thân mật.

Hiện tại, trước hết anh đến dẫn dắt cô đi.

Uông Ngạo Quần nằm đè lên người Tần Hàm, nâng một bên chân dài của cô lên.

Trên bàn chân, năm ngón chân thon dài trắng sáng như bạch ngọc, man mát lành lạnh, gần như sắp bị sàn nhà đông lạnh đến hỏng rồi.

Uông Ngạo Quần há miệng, ngậm vào ngón cái của cô.

Không. . . . . . Chân rất bẩn! Tần Hàm hoảng hốt muốn ngăn cản anh.

Mặc dù cô đã tắm rồi, nhưng mà chân đi lại trên mặt đất, nhất định sẽ dính cát đất bẩn này nọ, anh sao có thể…… sao có thể ngậm vào trong miệng?

Là của em đều rất sạch sẽ. Uông Ngạo Quần cười nói, vươn lưỡi liếm láp ngón chân cái của cô.

Ách. . . . . . Thật kỳ quái, anh liếm ngón chân cô như vậy, vì sao cô lại cảm thấy nóng quá, ngay cả bàn chân cũng bị thiêu cháy rồi sao?

Lưỡi anh linh hoạt liếm láp đầu ngón chân, bàn chân, từ cẳng chân liếm một đường lên trên.

Cảm giác ngưa ngứa mang theo một tia tê dại, làm cho cơ thể Tần Hàm nằm bên dưới cảm thấy vừa thoải mái lại vừa ngượng ngùng.

Cô chỉ xem trong phim nam chính đối với nữ chính như vậy, trong đời thực, cô chưa từng nghe qua có đàn ông phục vụ bạn gái giống như anh vậy.

Không biết con mèo đực cách vách có dùng đầu lưỡi liếm thân thể bóng loáng của con mèo cái như vậy hay không?

Ưmh. . . . . . Đầu lưỡi Uông Ngạo Quần chạm đến bắp đùi trong mẫn cảm. Tần Hàm lập tức muốn rút chân lại, nhưng anh lại gắt gao giữ lấy đùi cô, không cho cô cơ hội lui bước.

Không. . . . . . A. . . . . . Nơi đó cảm giác ngứa ngáy tê dại làm cho cô có chút không chịu nổi.

Chỗ cô có cảm giác, Uông Ngạo Quần càng cố ý lưu luyến không rời, hôn một lần lại một lần.

Tần Hàm ngửa đầu, sóng tình thần bí mãnh liệt chậm rãi tràn ra trong cơ thể cô, u cốc giữa hai chân lóe ra chất dịch trong suốt bóng loáng.

Uông Ngạo Quần chỉ cần rủ mắt xuống liền có thể nhìn thấy chất dịch động tình giữa hai chân cô, nhìn thấy hoa thịt theo sóng tình tràn ra mà run rẩy, bộc lộ rõ ràng khát vọng nóng bỏng trong cơ thể cô.

Anh âm thầm mỉm cười, đột nhiên kéo hai bắp chân dài của cô ra, kéo về hai bên trái phải, hoa cốc hồng nhạt thần bí cứ như vậy không hề che lấp trực tiếp lộ ra trước mắt anh.

Tần Hàm bị hành động bất ngờ của Uông Ngạo Quần làm sợ tới mức hét lên một tiếng.

Không. . . . . . Không nên như vậy, anh không cần nhìn! Tay nhỏ bé cuống quít che giấu.

Trời ạ! Quá mất mặt! Địa phương riêng tư của cô bị anh nhìn sạch bách rồi!

Bỏ ra.

“Không cần! Tư thế bây giờ của cô thật mất mặt, cô không cần tiếp tục kéo dài!

Bỏ ra! Uông Ngạo Quần lần nữa ra lệnh.

Không cần. Giọng nói Tần Hàm có một chút mềm yếu.

Uông Ngạo Quần liếc nhìn cô một cái, bàn tay đột nhiên phủ lên phía trên hai bàn tay cô.

Tần Hàm giương mắt nghi ngờ, dùng ánh mắt muốn hỏi anh định làm gì?

Ngón giữa anh đẩy ngón tay chặn đường của cô ra, thuận lợi vạch ra một khe hở.

Uông Ngạo Quần không nói hai lời, ngón tay chui vào từ khe hở, đâm vào u cốc chật hẹp của cô.

A. . . . . . Thình lình xảy ra kích thích làm cho Tần Hàm nhịn không được hét ra tiếng.

Đầu ngón tay dài của anh hơi cong lại, cách miệng u cốc không xa, tìm điểm mẫn cảm

/20