Ăn Sạch Sành Sanh Yêu Chết Em

Chương 8 - Chương 4.2

/20


Đi vào công ty bách hóa, Uông Ngạo Quần rất tự nhiên đi về phía cửa hàng đồ hiệu lầu hai, quanh quẩn một chút, trực tiếp đi vào cửa hàng chuyên bán của PRADA.

Chân phải vừa mới bước vào, Tần Hàm lập tức kéo anh lại.

Xảy ra chuyện gì?

Nhãn hiệu quần áo này rất đắc! Một cái áo giá tiền bằng phí một mùa đi du lịch của cô.

Anh cảm thấy cũng được.”

Cũng được? Tần Hàm trợn to mắt.

Trong lúc cô còn đang kinh dị nghĩ, Uông Ngạo Quần đã đi vào chọn quần áo.

Chiếc áo T-shirt trắng bệch trên người anh làm cho nữ nhân viên bán hàng cho rằng anh bất quá chỉ là người tùy tiện đi vào dạo mà thôi, là khách hàng bình dân ngay cả dây nịch cũng mua không nổi. Nhưng mà nhìn khuôn mặt đẹp trai lại có phong thái quý phái, nữ nhân viên bán hàng vẫn thân thiện chào hỏi.

Uông Ngạo Quần cầm vài cái áo thủ công phong cách mùa xuân cùng quần jean tiến vào phòng thay đồ thử.

Thay xong quần áo ra ngoài, Uông Ngạo Quần lập tức nhận được sự tán thưởng của các nhân viên bán hàng.

Tiên sinh mặc cái này thật là đẹp!

Rất hợp với khí chất của tiên sinh . . . . .

Thật sự rất đẹp mắt! Tần Hàm vẫn đứng ngoài cửa có chút do dự, hai mắt nhìn không chớp.

Thiết kế vai hẹp thẳng tấp càng phụ trợ cho dáng người hoàn mỹ của anh, vải dệt thượng đẳng làm cho phong thái tự nhiên cùng khí chất tôn quý của anh hợp làm một.

Uông Ngạo Quần là người đàn ông cô đoán là thích hợp mặc hàng hiệu nhất. Vì anh như vậy, cho dù là PRADA sang trọng, cô nghĩ cô cũng có thể cắn răng mà mua….

Không tệ chứ? Uông Ngạo Quần không thèm để ý đến đám nhân viên bán hàng đang rù rì rủ rỉ, trực tiếp đi đến trước mặt Tần Hàm, hỏi.

Tần Hàm ngây ngốc gật gật đầu “Đẹp……. Rất đẹp mắt…..”

Lấy được khẳng định của Tần Hàm, Uông Ngạo Quần mới cảm thấy mỹ mãn đi vào thay một bộ quần áo khác.

Anh tổng cộng mặc thử năm bộ quần áo, cuối cùng quyết định lấy hai trong số đó.

Tổng cộng là 63,000500 đồng. Nữ nhân viên tính tiền cười nói.

Sáu vạn. . . . . . Tần Hàm lắp bắp, 63,000. . . . . .

500 đồng. Nữ nhân viên tính tiền tiếp tục nói.

Ách. . . . . . Tôi . . . . . Tần Hàm ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Uông Ngạo Quần đang cùng một nữ nhân viên bán hàng khác thảo luận về vấn đề giặt giũ.

Lúc này Uông Ngạo Quần đã đổi lại chiếc áo T-shirt vải bông thô.

Nếu như anh không mặc những loại quần áo kia, cô còn không biết bản thân chiếc áo T-shirt này có bao nhiêu tệ. Nhưng bởi vì anh vừa mới mặc thử những bộ quần áo cắt may tỉ mỉ, làm cho cô cảm thấy chiếc áo T-shirt mặc trên người anh, căn bản chính là mài mòn khí chất tôn quý của anh.

Được! Cô rưng rưng rút thẻ tín dụng ra “Có thể trả theo kỳ không?”

Dĩ nhiên có thể. Nữ nhân viên tính tiền mỉm cười nhận lấy.

63,000 500 nguyên. . . . . . Thật là đau thật là đau! Thật tốt có thể phân theo kỳ trả, cô có khả năng còn không cần thiết vân dụng lợi tức tuần hoàn.

Mua y phục, lại mua đồ lót cùng vớ, còn có một số đồ dùng hàng ngày. Tần Hàm phát hiện thiếu gia đi bụi này tuy rằng bị “làm nhục” nhưng anh đối với đồ dùng của bản thân rất kiên trì thưởng thức. Những đồ dùng bình thường anh căn bản không xem vào mắt. Thế là cô cắn răng quét hơn một vạn đồng.

Trong lòng Uông Ngạo Quần đánh bàn tính.

Sau khi chiếc nhẫn của anh khấu trừ số tiền mua những thứ này, đại khái còn có một trăm tám mươi vạn đồng, anh nghĩ muốn mua một chút đồ tặng cho tiểu mỹ nhân.

“Em có cần mua cái gì không?” Uông Ngạo Quần nở nụ cười làm cho Tần Hàm như si như say, “Anh tặng cho em.”

Có thật không? Tần Hàm mừng rỡ khẽ kêu ra tiếng.

Anh muốn tặng quà cho cô! Thật là tuyệt. . . . . .

Đợi chút, mặc dù danh nghĩa là anh tặng, nhưng tiền là do cô chi!

Siết chặt chiếc túi xách trên vai, nghĩ đến bên trong đựng hóa đơn đã hơn tám vạn đồng. Thiếu gia đi bụi dùng tiền hào phóng, quà tặng nói không chừng sẽ làm cho cô tiêu phí hơn sáu con số, tháng sau cô sẽ chờ ăn quả táo, bánh mì, uống nước lọc……

Không cần, em không thiếu cái gì cả.”

Suy nghĩ một chút đi! Uông Ngạo Quần thúc

/20