Ảnh Đế, Vợ Cậu Lại Gây Chuyện Rồi

Chương 8

/492


Chương 8

 

 

 

Dùng từ Shuraba (1) để hình dung tình trạng bây giờ của Lê Nhất Ninh cũng không quá đáng lắm.

Cô cảm nhận được cảm giác áp bức từ cơ thể người đàn ông này mang lại, vẻ mặt vừa ngờ nghệch vừa vô tội.

 

Người đàn ông này hình như cảm thấy như vậy vẫn không đủ, tay còn muốn duỗi tới chạm vào mặt cô, còn chưa đụng tới thì Hoắc Thâm đột nhiên kéo Lê Nhất Ninh qua.

Đợi khi Lê Nhất Ninh phản ứng lại, Hoắc Thâm đã đứng ở trước mặt cô cản động tác của người đàn ông đó rồi.

Trong nhà ăn im lặng vài giây, người đàn ông tóc dài cười khẽ một tiếng, nhìn anh nói: “Anh, anh có ý gì?”

Sắc mặt Hoắc Thâm lạnh nhạt, hơi ra sức nắm chặt tay Lê Nhất Ninh kéo ra sau.

“Không nhìn ra?”

Người đàn ông nhíu mày, không hiểu anh đang nói gì.

Hoắc Thâm lạnh giọng nói: “Cô ấy không muốn để ý cậu.”

Lê Nhất Ninh: “……..”

Nghe xong, người đàn ông đó cong môi nhìn Hoắc Thâm đầy ẩn ý, vừa muốn mở miệng cười nhạo thì trên ghế chủ truyền tới tiếng la mắng: “Trình Dương, anh muốn làm gì?”

Cha Hoắc nghiêm nghị nhìn anh ta: “Nói chuyện với chị dâu anh như vậy sao?”

Vẻ nghênh ngang giữa mày Trình Dương thu lại không ít, anh ta nhếch môi.

Mẹ Hoắc mỉm cười, dịu dàng nói: “Dương Dương đã về rồi à, ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Đúng đúng đúng.” Những người khác cũng phụ họa theo, “Cùng nhau ăn cơm, không ăn sẽ nguội mất.”

Trình Dương liếc nhìn người đang trốn sau lưng Hoắc Thâm, cười giễu một tiếng: “Mọi người ăn, con lên lầu trước.”

Người đi rồi, bầu không khí nói cười vui vẻ trong phòng ăn cũng theo đó biến mất.

 

Lê Nhất Ninh do dự chốc lát cũng không dám hỏi nhiều thêm một câu, dưới sự cố gắng điều hòa bầu không khí của mọi người cô im lặng nhét bừa vài họng cơm vào miệng.

Sau khi ăn xong, mẹ Hoắc kéo Lê Nhất Ninh về phòng của Hoắc Thâm, sau khi để một mình vào trong nghỉ ngơi rồi mẹ Hoắc mới rời khỏi.

Người vừa đi, Lê Nhất Ninh mới cảm thấy bản thân được giải thoát.

Quá quá quá quá cmn kích thích rồi?!

Lê Nhất Ninh đã nhớ ra Trình Dương là ai rồi.

Trong tiểu thuyết tác giả chỉ viết sơ lược nhưng vẫn không ngăn được độc giả hóng chuyện ngửi được mùi cẩu huyết trong này.

Lúc cha Hoắc còn trẻ là một tra nam điển hình, ngay cả sau khi kết hôn rồi cũng không chịu an phận. Cuộc hôn nhân của ông và mẹ Hoắc là hôn nhân thương mại, sau khi kết hôn vẫn ra ngoài ăn vụng như cũ.

Kết quả của sự ăn vụng chính là có Trình Dương.

Sau này nhà họ Hoắc hình như xảy ra một chút chuyện gì đó dẫn tới cha Hoắc mẹ Hoắc suýt chút nữa là ly hôn, tiếp theo là Hoắc Thâm đột nhiên tiến vào giới giải trí trở thành diễn viên phái thực lực được người người khen ngợi.

Còn như trong đó đã xảy ra chuyện gì thì Lê Nhất Ninh không hề biết.

Điều khiến cô đau đầu lúc này chính là, nguyên chủ và hai anh em đều quen biết nhưng trong tiểu thuyết không có viết quan hệ giữa nguyên chủ và Trình Dương tốt bao nhiêu mà!

Theo những gì hôm nay Trình Dương làm, dường như giữa cô và anh ta có chuyện gì không thể nói.

Đang lúc suy nghĩ, cửa phòng bị người khác đẩy ra.

Lê Nhất Ninh nhìn qua, đối mắt với người đàn ông đang đứng ở cửa không lên tiếng.

Ánh mắt Hoắc Thâm lạnh nhạt quét qua cô, rồi đi thẳng vào trong.

Lê Nhất Ninh nhìn thấy cơ thể của người đang ôm được bao trong khí lạnh, mím môi: “Hoắc Thâm.”

Hoắc Thâm cụp mắt nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh.

Không biết vì sao, từ trong đôi mắt đó Lê Nhất Ninh nhìn ra được sự áp bức, cô mím môi nhỏ giọng nói: “Vừa rồi cảm ơn.”

Hoắc Thâm cười một tiếng: “Ừm.”

Lê Nhất Ninh không hiểu sao cảm thấy thấp thỏm không yên, cô luôn cảm thấy Hoắc Thâm có đang nghi ngờ gì đó.

Chuyện này không có gì để nghi ngờ đâu?! Cô thật sự không có quan hệ gì với Trình Dương cả! !

Nghĩ vậy, Lê Nhất Ninh cảm thấy bản thân vẫn nên giải thích một chút.

“Tôi với Trình Dương……” Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Hoắc Thâm, cô cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh: “Không có quan hệ tốt như những gì anh ta nói.”


/492