Ảnh Đế, Vợ Cậu Lại Gây Chuyện Rồi

Chương 10

/492


Chương 10

 

 

 

Nói xong, Lê Nhất Ninh cúp máy ngay.

Giản Viên Viên ở bên cạnh nghe hết tất cả, phì cười nói: “Sao mình cảm thấy Đồng Nhiễm này…… có một loại cảm giác nói không nên lời là sao?”

 

“Cô ta gọi điện thoại cho cậu ngoài mặt là quan tâm hỏi han…… thật ra là muốn nghe ngóng xem hiện tại cậu đã ký với công ty nào?”

Lê Nhất Ninh lắc đầu: “Không xác định.”

Trông Đồng Nhiễm như là có ý tốt nhưng quan hệ giữa Lê Nhất Ninh và cô ta không tốt đến vậy, thậm chí còn từng tàn ác chĩa mũi nhọn vào cô ta, lúc này lại gọi điện tới khuyên nhủ như vậy, nói thật — — cô không cảm thấy cô ta có ý tốt.

Ban đầu khi đọc tiểu thuyết cô đã luôn có cảm giác nhân vật nữ chính này không tốt như vậy, tóm lại — — không có cảm giác thoải mái khiến Lê Nhất Ninh thích.

Đương nhiên, tác giả muốn thiết kế như vậy cô cũng hết cách.

Nhưng mà bây giờ cô đã trở thành Lê Nhất Ninh rồi, tất nhiên cô muốn thay đổi kết cục của nguyên chủ.

Giản Viên Viên cũng không nói nhiều nữa, hai người ngâm mình thả lỏng ở trong suối nước nóng, sau đó còn để chuyên gia mát-xa chân một lúc để giảm cơn đau xót.

Sau khi mát-xa xong, Lê Nhất Ninh trực tiếp nằm trên giường ngọc ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, Lê Nhất Ninh là bị tiếng nhảy ùm vào trong nước làm cho tỉnh dậy.

Cô mở đôi mắt nhập nhèm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua đó.

Không nhìn không biết, vừa nhìn thì đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô dời đi không nổi nữa.

Trước đó cô đã từng nghe ngóng, căn nhà này của bọn họ chiếm diện tích hơn một ngàn mét vuông, ngoài trừ các loại cây cối màu xanh ở trong sân ra riêng tòa biệt thự này thôi cũng chiếm hơn một ngàn mét vuông rồi.

Tầng lầu này, một nửa là bị hồ nước nóng chiếm mất mấy trăm mét vuông, nửa còn lại chính là hồ bơi.

Giữa hai bên không có vách ngăn gì che chắn, chỉ có điều không giống với những nơi khác có một bức tường kính chắn ở giữa, có thể là để thuận tiện giữa hai bên chỉ đặt một cánh cửa thủy tinh kéo ra, đề phòng hơi nước của hồ nước nóng bốc lên ngột ngạt.

Mà lúc này…… cánh cửa đó chỉ có người đi vào mới đẩy ra, hiện tại đang được mở rộng khiến cho Lê Nhất Ninh nằm ở trên giường có thể nhìn rõ hồ bơi bên kia.

 

Bên đó, bây giờ có một người đàn ông đang bơi với thân hình cao lớn, đường nét ngũ quan cứng rắn, đường cong cơ thịt đầy đặn.

‘Tiếng nước’ vừa rồi chính là do Hoắc Thâm nhảy xuống hồ bơi tạo ra.

Nhìn tư thế bơi của người đàn ông đó cùng với cánh tay gầy đều đặn thỉnh thoảng lộ ra, Lê Nhất Ninh vô thức…… nuốt nước miếng.

Thân làm một người nhan khống lại có yêu cầu nhất định đối với thân hình đàn ông, cô không thể không nói thân hình của Hoắc Thâm chỉ bao hàm trong một chữ ‘tuyệt’.

Rõ ràng thuộc loại khi mặc quần áo thì gầy cởi quần áo rồi thì có thịt, cơ bắp không nhiều không ít vừa đủ khiến người ta nhìn không chán nhưng lại có cảm giác vô cùng an toàn.

Cô đang nhìn say sưa ngay cả khi người đàn ông đó ra khỏi hồ bơi lúc nào cũng không phát hiện, Lê Nhất Ninh chỉ biết…… đường nhân ngư càng nhìn càng rõ ràng kia dần dần xuất hiện ở trước mắt mình, nhìn đến mức mắt cô ngây dại.

Bỗng, phong cảnh trước mắt không thấy nữa.

Lê Nhất Ninh mơ màng ngẩng đầu chạm phải con ngươi sâu không thấy đáy của người đàn ông đó, cô ngây người mấy giây rồi mới phản ứng lại bản thân đang làm gì.

“Tôi……” Cô ấp úng, nhanh chóng giành quyền phát ngôn trước khi Hắc Thâm mở miệng: “Anh tới đây lúc nào?”

Giọng điệu chất vấn của cô không tốt lắm: “Sao không nói một tiếng?”

Hoắc Thâm nhìn gương mặt hồng hồng cùng vành tai đỏ ửng lộ ra ngoài của cô, khẽ cười một tiếng.

“Xuống lầu ăn cơm.”

Lê Nhất Ninh: “……”

Nhìn bóng lưng người đàn ông xoay người rời khỏi, cô vô thức cầm điện thoại qua nhìn một cái, sau khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, mắt của cô dựng đứng lên.

Bảy giờ rồi? !

Vậy mà đã bảy giờ rồi? !

Cô đã ngủ ở đây hết bốn tiếng đồng hồ?! Cô là heo sao hả!

Còn nữa……. Cô nhìn bóng lưng đã đi xa của Hoắc Thâm, cảm thấy áy náy.

Cho nên Hoắc Thâm là lên đây gọi cô sao?

Hơn nữa……. Nếu cô nhớ không lầm thì nhà này là đúng sáu giờ ba mươi đã bắt đầu ăn cơm rồi.

Nghĩ tới đây, Lê Nhất Ninh không thể không nghĩ nhiều — — Hoắc Thâm đợi mình cả nửa tiếng sao? ?

Mà cô vừa rồi đã làm gì, không chỉ nhìn lén người ta còn chất vấn người ta, chuyện này bản thân có hơi quá đáng rồi phải không? !

Sau khi mang theo nỗi áy náy đi tới phòng ăn, bữa tối đều đã được chuẩn bị xong dường như chỉ đợi hai người tới thôi.

Lê Nhất Ninh ngồi xuống, nghĩ ngợi một lúc mới nói: “Bạn của tôi đâu?”

Quản gia bước lên đáp: “Lúc năm giờ Giản tiểu thư đã về nhà rồi.”

Nghe xong, Lê Nhất Ninh không dám nói nhiều thêm một câu thừa thãi nào nữa.

Hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn cơm.


/492