Ảnh Hậu Trọng Sinh: Thượng Tướng Đại Nhân, Anh Đừng Trốn

Chương 29: Sóng gió nổi lên (6)

/730


Chương 29: Sóng gió nổi lên (6)

Mẹ Tưởng vẫn luôn ở trong phòng đợi ba Tưởng trở về, có một số lời không thích hợp nói trước mặt con. Tưởng Tĩnh Thiên là ba, cũng không thể mang trách nhiệm dạy dỗ con gái hoàn toàn ném cho bà, Nhất Đình vẫn là do ông ấy mang về, có mấy lời để ông ấy nói là tốt nhất.

Ba Tưởng vừa vào cửa  thấy mẹ Tưởng ngồi ở đầu giường, thấy ông đi vào  nhìn ra phía khác, vẻ mặt có thể nhìn ra được tức giận.

Ba Tưởng ngồi xuống cạnh giường nói: "Muốn nói chuyện gì thì em nói đi."

Mẹ Tưởng quay đầu nhìn thẳng vào chồng mình, đè nén để chính mình không nổi giận: "Năm đó nhà họ Phương giúp anh cho nên anh muốn nhận nuôi Nhất Đình, được thôi, nhà chúng ta cũng không thiếu một người ăn cơm. Đối với Nhất Đình, em không thể giống như anh yêu thương con bé giống như anh. Dù sao Bối Bối cũng là thịt trên người em, lòng bàn tay sinh ra dày hơn so với mu bàn tay, nhưng em tự nhận em không hề khiến con bé chút thiệt thòi nào."

Giọng nói của mẹ Tưởng có chút nghẹn ngào nhưng vẫn cứng rắn nói tiếp, bình thường bà sẽ không nói những điều này vì không muốn chồng bà khó xử. Nhưng cũng là bởi vì như vậy mà càng ngày xảy ra mâu thuẫn càng nhiều: " Chuyện hôm nay là dì Tôn nói với em, anh cũng đừng trách dì Tôn, dì ấy chỉ nói chuyện xảy ra ở phòng khách thôi, chuyện lớn như vậy mà em lại biết được từ trong miệng dì Tôn. Tĩnh Thiên, hôm nay lúc ông chất vấn Bối Bối có từng nghĩ con mới chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, hai tháng trước còn kém chút  rời xa chúng ta. Hành động hôm nay của anh có khác nào đâm một dao lên người con bé, anh có thể tiếp nhận được sự đau đớn khi mất đi con gái một lần nữa hay không. Chuyện ngày hôm qua là em bảo Bối Bối gọi điện thoại cho tài xế đưa Đồng Đồng về, đứa nhỏ đến chơi, em không có đạo lý để con nhà người ta tự đi về. Nếu Nhất Đình không khỏe có thể bảo tài xế nói cho em biết một tiếng, em cũng sẽ không bắt cậu ta đến đưa Đồng Đồng trở về."

"Bối Bối nghe thấy tài xế đổi ý, gấp gáp mới nói những lời này, ngay cả cửa công ty Bối Bối cũng chưa từng đi qua, làm sao có thể quen biết mấy lãnh đạo cấp cao của công ty được. Lúc Bối Bối lúc nhỏ, khi đó anh vội vàng chuyện công ty lên sàn, bất tri bất giác Bối Bối đã trưởng thành. Khi còn bé con bé thường xuyên hỏi khi nào thì ba trở về, về sau  không hỏi nữa, bởi vì con bé biết ba bận làm việc. Tĩnh Thiên, chẳng lẽ anh không có chút thẹn lòng với Bối Bối sao? Hiện tại anh mang Nhất Đình về nhà, tự nhận là vì tốt cho Bối Bối nhưng anh có hỏi ý kiến của Bối Bối sao? Anh làm tất cả mọi chuyện đều lấy lý do là muốn tốt cho con bé, nhưng hiện tại con bé có vui vẻ không?"

Đã từ lâu mẹ Tưởng không còn nói chuyện với ba Tưởng như thế này, hai người sống và sinh hoạt luôn rất ăn ý, trước kia ông nghiêm khắc với con gái bà cũng lười quản, trong nhà cũng nên có một người nghiêm khắc. Nhưng từ khi trong nhà có thêm một người, hai cha con mâu thuẫn nhau càng nhiều, bà có mắt nhìn, có cảm thụ nhưng bà không nói không có nghĩa là bà không biết.

Mẹ Tưởng quay mặt sang một bên, lén lau nước mắt.

Ba Tưởng im lặng, nhớ lại khi con gái còn nhỏ, nhỏ nông mũm mĩm như hạt gạo nếp, mỗi lần nghe thấy tiếng xe đều sẽ ra ngoài cửa chờ, nhìn thấy ông  nhào vào trong ngực ông, có đôi khi ông sẽ ôm cô xoay hai vòng, cuối cùng Bối Bối bị ông đùa đến cười khanh khách.

Không biết từ khi nào mà con gái không còn đứng ở cửa chờ ông, cũng sẽ không lại nhào vào trong ngực của ông, muốn ông ôm xoay vòng. Trong thời gian ông không thấy được, con gái đã trưởng thành rồi, ông cũng không có cơ ôm cô nâng lên cao và xoay vòng nữa, giữa bọn họ có mâu thuẫn, quan hệ còn kém hơn cả người xa lạ.

Ông thua thiệt nhà họ Phương, toàn bộ sự áy náy và đền bù cho bạn tốt đều chuyển dời đến trên người Nhất Đình. Một là bởi vì áy náy, hai là thấy cô còn nhỏ mà không ba không mẹ nên quan tâm cô nhiều hơn, không để người khác bắt nạt.

Thở dài một hơi, khuôn mặt có chút rã rời, một lát sau ông mới nói: "Anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Nhất Đình, chờ sau khi lên cấp 3 để Nhất Đình trọ ở trường đi."

Không có chuyện gì quan trọng hơn cảm nhận của vợ, trong lòng của ông vợ mới là người đứng vị trí thứ nhất. Giống như vợ ông nói, thịt ở lòng bàn tay dày hơn so với mu bàn tay, ông không thể vì con gái nuôi mà bỏ qua vợ và con gái ruột của mình. Bản thân ông quả thật thấy thẹn với hai người rất nhiều, ngày tháng sau này còn nhiều, ông sẽ chậm rãi đền bù cho họ.


/730