Ảnh Hậu Trọng Sinh: Thượng Tướng Đại Nhân, Anh Đừng Trốn

Chương 6: Về nhà(2)

/730


Chương 6: Về nhà(2)

Tưởng Nhất Bối vừa vào cửa đã nằm sà xuống ghế sofa, rất ra dáng "cuối cùng cũng được về nhà" trong truyền thuyết.

Dì Tôn là một người hơn bốn mươi tuổi, mập mạp, lúc cười hai mắt híp thành cọng chỉ, là người rất hòa ái. Khi bà ta nhìn thấy kiểu tóc mới của cô thì không nhịn được kinh ngạc: "Bối Bối mới cắt tóc à, kiểu tóc này rất dễ nhìn nha."

Tưởng Nhất Bối đứng dậy dựa vào người dì Tôn, cọ qua cọ lại giống như con mèo: "Dì Tôn, Bối Bối nhớ dì muốn chết."

"Mẹ ở bệnh viện chăm sóc con lâu như vậy cũng không thấy con nói nhớ mẹ nha."

Tưởng Nhất Bối nghe mẹ nói vậy thì lập tức nhảy sang cạnh bà, ôm cánh tay của bà lắc lắc nói: "Mẹ, mẹ, mẹ là người mẹ vĩ đại nhất thế giới, Bối Bối yêu mẹ nhất."

Đây là cách thức ở chung của cô và mẹ Tưởng khi còn bé, cho nên tình cảm giữa cô và mẹ rất tốt. Sau khi đến tuổi dậy thì phản nghịch, cô không còn làm nũng với mẹ nữa, mỗi lần gặp mặt đều lạnh nhạt đối xử. Kiếp trước, mẹ chính là một trong hai người khiến cô thấy xấu hổ nhất, bây giờ ông trời cho cô cơ hội đền bù, cô vô cùng biết ơn.

Mẹ Tưởng gõ trán của cô: "Đừng có dụ mẹ, bảo bối, con lên phòng nghỉ ngơi trước đi, chờ chút nữa thức ăn sẽ chín."

Tiếp đó bà nói với dì Tôn: "Dì Tôn, hôm nay làm nhiều món Bối Bối thích ăn một chút."

"Bà chủ cứ yên tâm, hôm nay tôi sẽ làm tất cả món Bối Bối thích ăn."

Đột nhiên Tưởng Nhất Bối muốn khóc, kiếp trước sao cô có thể vì Tưởng Nhất Đình mà bỏ cái nhà này, vứt bỏ tình yêu của mẹ.

Mẹ Tưởng và dì Tôn vẫn còn đang bàn bạc thực đơn, Tưởng Nhất Bối hoảng hốt trốn lên lầu. Cô rất xấu hổ với mẹ, mẹ càng thương cô thì cô càng áy náy, vì cô là nguyên nhân khiến mẹ mình qua đời.

Vào phòng, cô mới có cảm giác bản thân thật sự sống lại, tất cả sắp xếp đều giống y đúc như kiếp trước.

Đây chính là căn phòng thời thiếu nữ của cô. Màn cửa vàng nhạt, tường giấy hồng phấn, tủ quần áo màu trắng, cơ bản đều là màu cô thích. Trên giường có một con gấu Teddy rất lớn, nó là của mẹ tặng cô, luôn làm bạn với cô từ nhỏ đến lớn. Nó cũng là thứ duy nhất mà cô mang đi sau khi rời khỏi nhà.

Tưởng Nhất Bối vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái giường mà mình từng ngủ, cái tủ sách mà mình từng ngồi đọc. Trên kệ có vài cuốn truyện cổ tích lúc còn nhỏ cô thích đọc và sách bài tập các loại.

Tưởng Nhất Bối lấy một cuốn sách bài tập ra, nhìn nét chữ xiêu vẹo của mình, cô chỉ bình luận một câu "quá xấu".

Chữ của cô từ tiểu học đến cấp ba đều rất xấu, sau này khi ở cạnh người kia. Anh là một người hoàn mỹ, giống như không có khuyết điểm, lớn lên đẹp trai, chữ cũng rất đẹp. Cô thường xuyên luyện chữ với anh, luyện ròng rã hai năm, từ từ chữ của cô cũng có thể nhìn được, cũng vì thế mà nét chữ của hai người hơi giống nhau.

Tưởng Nhất Bối mở ngăn kéo lấy một cái túi ra, ném hết toàn bộ đồ trang điểm vào. Vì sao cô lại mua mấy đồ trang điểm này, hình như là bị Tưởng Nhất Đình giật dây mua.

Hai người đi dạo phố, lúc đi qua một quầy bán mỹ phẩm, Tưởng Nhất Đình  kéo cô dừng lại. Cửa hàng đang bán hạ giá, miễn phí trang điểm, Tưởng Nhất Đình lôi kéo cô đi thử, nhân viên cửa hàng mừng rỡ chào hàng, Tưởng Nhất Đình cũng đứng cạnh nói mình rất động tâm, muốn mua một bộ, lại nói mình không có nhiều tiền nên muốn mượn cô. Lúc ấy cô ngây thơ đưa tiền cho mượn, sau đó Tưởng Nhất Đình lại nói tiền này là cô cho mình, ý đồ để cô xài như tiền tiêu vặt.

Khi ba biết chuyện thì mắng cô một trận, nếu như không phải mẹ ở bên cạnh ngăn cản thì có lẽ cô đã ăn một tát của ba Tưởng.

Còn nữa, kiểu tóc ma lem này cũng là Tưởng Nhất Đình dắt cô đi cắt. Tưởng Nhất Đình hỏi cô muốn thay kiểu tóc không, lúc ấy tóc cô vẫn thuần đen, cô nói không muốn đổi nhưng Tưởng Nhất Đình lại dụ dỗ, nói bây giờ học sinh cấp ba đều cắt kiểu này, nên thử cảm giác mới một chút. Từ nhỏ đến lớn Tưởng Nhất Bối chưa từng làm tóc nên nghe lời Tưởng Nhất Đình, sau đó còn cảm thấy vui vẻ.

Đương nhiên cô cũng không thật sự muốn cắt tóc nếu ba Tưởng không nhắc cô đi cắt tóc. Nhưng sau khi cắt xong ba Tưởng lại mắng cô, cô  muốn đối nghịch với ông hơn.

Lúc đó mẹ khuyên cô, cô  mắng mẹ, nói mình đã lớn, sau này không cần mẹ quản nữa. Khi đó, mẹ bị cô chọc tức xém chút ngất xỉu.

Nhớ lại bản thân hồi đó, thật sự bị làm hư, nhân tình lẽ đời gì cũng không hiểu, không có chủ kiến. Cô có thể sống sót trong giới giải trí thật sự là một kỳ tích, đương nhiên quá trình lăn lộn này cũng chịu không ít khổ.


/730