Bà Xã Là Fan Của Tôi

Chương 2.4

/593



Chương 2.4

Hoắc Hi ừ một tiếng. 

Anh Bảo nhìn anh một lát: "Không muốn nói gì?" 

"Không." 

Anh Bảo hút hai hơi, phun ra vòng khói: "Vừa nãy ở thang máy gặp Thịnh Kiều." 

Ngón tay Hoắc Hi chợt dừng. 

"Không khác lắm, với lời cậu nói chắc là gặp chuyện không nhỏ, người rất tiều tụy, cũng không trang điểm." Anh ta nhìn vào hai mắt Hoắc Hi, lại nói: "Nhưng vẫn còn xinh đẹp. Nếu cậu thích cô ta...." 

Hoắc Hi buông di động: "Em không thích cô ấy" 

Anh Bảo gõ văn kiện trên bàn: "Không thích cô ta, còn nhiều lần giúp cô ta? Dung túng để cô ta quấn chặt cậu tạo scandal?" 

Hoắc Hi dựa ra sau, cánh tay gác trên tay vịn ghế, nói: "Cô ấy rất đáng thương." Nghĩ một lát, lại nói thêm một câu: "Cũng không làm gì cho ấy mà." 

Anh Bảo thở dài một tiếng: "Cũng may phóng viên lần này là fan của cậu, chụp được ảnh liền gọi cho anh trước. Ảnh chụp ở tiểu khu đêm ấy bị truyền ra, cả nước chắc chỉ có Cao Mỹ Linh là vui vẻ." 

Hoắc Hi nghe được tên của Cao Mỹ Linh liền chán ghét nhíu mày. 

Anh Bảo dường như đang nghĩ đến cái gì, chậc chậc hai tiếng: "Hợp đồng hai mươi năm, vậy mà cô ta cũng chịu. Một người tàn nhẫn, một người ngu ngốc, muốn trách người khác cũng không được." 

Hoắc Hi đứng dậy, ném cho anh ta một cái USB, "Demo đều ở bên trong, anh đưa cho Sư Huyên chọn đi." 

Sư Huyên là ca sĩ mới của Tinh Diệu, muốn hát ca khúc của Hoắc Hi. Nói một cách đúng đắn, Hoắc Hi không được tính là ca sĩ chuyên nghiệp, anh được định vị là minh tinh lưu lượng. Hát bài của anh, phần lớn là muốn cọ nhiệt. 

Nhưng Hoắc Hi cũng thật sự thích âm nhạc, dù sao cô dám mời tôi cũng dám viết. 

"Được, em trở về chuẩn bị đi, ngày mai sẽ đi tìm Dương Phong lão sư, nói chuyện biên khúc này." 

Hoắc Hi làm dấu OK rồi xoay người muốn đi, anh Bảo nhớ đến cái gì đó lại gọi anh lại: "Công ty đầu tư muốn tìm cậu hát ca khúc chủ đề cho bộ phim đam mỹ kia, có hứng thú không?" 

"Không có hứng thú." 

"Nếu không phải cậu nói những chuyện có liên quan đến âm nhạc đều phải hỏi suy nghĩ của cậu thì lúc ấy anh đã từ chối rồi. Bộ phim kia nữ chính là Thịnh Kiều, nếu cậu hát ca khúc chủ đề, không chừng Cao Mỹ Linh lại làm ra trò gì đó." 

Hoắc Hi nghĩ đến cái gì, nhíu mày: "Bộ phim đam mỹ kia?" 

"Đúng vậy, không biết Cao Mỹ Linh nghĩ như thế nào, nữ chính phim này là ai cũng sẽ bị mắng." 

"Cô ta vẫn như vậy sao?" Hoắc Hi châm chọc, "Vì nổi tiếng, bị hắc cũng không sao cả." 

"Cô nhóc Thịnh Kiều kia...." Anh Bảo thổn thức không thôi, "Thật sự rất đáng thương. Nếu lúc trước giao cho anh cũng không đến mức như vậy." 

Hoắc Hi vẫy tay: "Đi đây." 

Buổi sáng uống hai ly cafe, anh tranh thủ đi toilet, vừa đi đến cửa, liền nghe thấy hai nhân viên ở bên trong nói chuyện với nhau. 

"Tôi ở ngoài cửa cũng nghe thấy, thật sự rất ồn ào.” 

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thịnh Kiều công khai tranh luận với chị Cao, không phải cô ấy rất sợ chị Cao sao?" 

"Sợ gì chứ, hai người này đều không phải người tốt lành, đánh lộn nữa mới thú vị." 

Hoắc Hi không biểu cảm đi vào toilet, hai tên nhân viên kia nhìn nhau không nói nữa, anh giải quyết xong lập tức đi về thang máy, ấn tầng hai. 

Thang máy đi xuống, đến tầng chín thì dừng lại. Cửa chậm rãi mở ra, Thịnh Kiều hùng hổ đứng ở bên ngoài. 

Hẳn là rất tức giận, gương mặt còn ửng hồng, tức giận trong mắt còn chưa rút đi, lông mày nhướng cao, gương mặt hiện lên vài phần....hung dữ. 

Phương Bạch đứng ở sau cô, tận tình khuyên bảo: "Chị Kiều Kiều, chị đừng như vậy, nháo với chị Cao, chị cũng không có chỗ tốt..." 

Thịnh Kiều chửi ầm lên: "Đi con mẹ nó chỗ tốt." 

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hoắc Hi trong thang máy. 

Trong nháy mắt, Hoắc Hi cảm giác tòa núi lửa trước mặt này đột nhiên giống tuyết trắng đang tan, hòa thuận trong nước, gương mặt tươi cười như hoa hướng dương. 

Cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên, giọng nói không áp chế được ôn nhu và vui mừng: "Hoắc Hi." 

Đó là nụ cười đẹp nhất khi nhìn thấy người mình thích.

______☆_____ 

Tác giả có lời muốn nói: 

Thịnh Kiều: Lão công mình thật là đẹp trai ô ô ô...


/593