Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 4 - Chương 2

/27


Edit : Sóc Là Ta

Một buổi sáng sớm, Tào Đông Minh bị ông cụ Tào vốn muốn ngăn cản anh ra khỏi nhà nhưng khi biết anh muốn đi giúp đỡ Lâm Đại Dung thì ông cụ lần đầu tiên cũng nở nụ cười thật tươi với anh.

Sau khi đến nơi hẹn với Lâm Đại Dung thì anh thấy cô đã đứng ở nơi đó chờ sẵn rồi. Cô mặc chiếc quần jeans màu lam đậm phối hợp áo sơ mi trắng, tóc cột cao thành đuôi ngựa ở phía sau, so với lần đầu gặp gỡ quả thật có cảm giác khác lạ hơn rất nhiều.

Lâm Đại Dung nở nụ cười nhợt nhạt với anh, nụ cười này khiến Tào Đông Minh anh cảm thấy có chút không dễ chịu. Ngàn vạn lần anh không nghĩ tới chính là Lâm Đại Dung không dẫn anh đến tiệm buôn bán hoa mà là đi theo hướng ngược lại.

Trên đường đi, Lâm Đại Dung gặp bất cứ ai cũng đều cúi đầu chào hỏi, từ bà cụ, ông cụ, cũng có người trẻ tuổi, thậm chí có vài người thân thiện còn dừng lại trò chuyện đôi câu với cô, sau đó lại bí mật nhìn người đàn ông bên cạnh cô một chút. Điều này càng khiến trong lòng Tào Đông Minh không chút nào dễ chịu, thậm chí anh còn nhận ra người làm vườn gần đó cứ nhìn anh chằm chằm. Lúc này anh có cảm giác mình giống như bị người khác quan sát và theo dõi một cách khắt khe, chặt chẽ.

Hai người đi rất lâu rồi, cho đến khi Tào Đông Minh cũng không còn kiên nhẫn được nữa, vừa định mở miệng hỏi thì thấy một nơi không hề thú vị chút nào hiện ra và Lâm Đại Dung đang dẫn anh đến một nơi được gọi là ... nhà trẻ.

Lâm Đại Dung rất tự nhiên dẫn anh vào, nhìn dáng vẻ cô như vậy, anh cũng đoán biết được rằng cô không đi sai chỗ.

Tâm tư Tào Đông Minh có chút hỗn loạn, đối với chiều cao của anh thì anh hiển nhiên quá mức thấp bé trong khi leo Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,lên thang lầu nhỏ bé này. Hai bên vách tường đều là những sắc màu rực rỡ dùng bút sáp màu vẽ ra những bức tranh đẹp tuyệt. Ngay lúc này, anh đột nhiên có cảm giác mình đang bị lừa một cách đáng thương.

Đại Dung, đây chính là người thầy giáo em nói sẽ dạy ở đây sao? Ở cầu thang bỗng xuất hiện một bóng dáng của một người phụ nữ tầm khoảng bốn mươi tuổi đang vừa đi tới vừa cười cười.

Viên Trường. Lâm Đại Dung nhiệt tình giới thiệu: Vị này chính là Triệu Viên Trường, còn người này chính là ngày hôm qua em có nhắc đến trong điện thoại - cháu nội của ông cụ Tào - Tào Đông Minh.

Triệu Viên Trường hoà hảo đưa tay về phía anh nói: Cảm ơn anh, anh có thể đến đây giúp đỡ chúng tôi, thực sự là quá tốt rồi.

Tào Đông Minh nhìn cái tay đang đưa ra lại nhìn Lâm Đại Dung đang nở nụ cười, dường như trong nụ cười kia có chút mong đợi khiến anh biết rõ mình sẽ không còn đường lui. Cuối cùng anh cũng đưa tay vươn ra ngoài nói: Triệu Viên Trường, chào cô.

Nghe nói hôm qua cậu mới tới đây, thực sự là khổ cực cho cậu rồi. Ở nơi này trẻ con rất nghịch ngợm nhưng bọn chúng đều rất ngoan. Nghe Đại Dung miêu tả thì tôi nghĩ cậu cũng có thể cùng bọn chúng hoà hợp.

Viên Trường, chị yên tâm, Đông Minh là một người rất tốt, những người bạn nhỏ ở đây nhất định sẽ rất yêu thích anh ấy,




/27