Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 5 - Chương 2.2

/27


Edit : Sóc Là Ta

Một tiếng khóc chói tai ngăn cản dòng suy tưởng trong đầu Tào Đông Minh. Ngay tại lớp anh có một bé trai đột nhiên khóc to, nhìn sang thì anh thấy có một giáo viên đang dỗ dành cậu bé nhưng cũng không có hiệu quả gì.

Tiếng khóc ấy khiến Tào Đông Minh cảm thấy phiền lòng, dĩ nhiên là vào lúc không ai chú ý tới anh thì anh buồn bực trừng mắt nhìn đứa bé kia.

Sao vậy con? Nghe người bạn nhỏ khóc đến thương tâm, Lâm Đại Dung bước tới hỏi.

Cũng không có chuyện gì. Giáo viên kia cười cợt nói: Tiểu Kiệt tè ra quần, tớ chỉ muốn dẫn cậu bé đi thay đồ nhưng cậu lại không chịu, còn tỏ ra mình đang giận dỗi đấy.

Nhưng cô giáo là nữ. Cậu bé có tên Tiểu Kiệt nói.

Thật không có cách nào. Lâm Đại Dung nặn nặn bóp bóp khuôn mặt Tiểu Kiệt Bởi vì Tiểu Kiệt là con trai mà cho nên cũng sẽ biết thẹn thùng.

Ôi, vậy mà làm cô la đến khản cổ, thực sự là hao tổn tâm trí. Giáo viên kia thở dài nói: Nếu như chúng ta có giáo viên nam thì tốt rồi.

Giáo viên nam ... nghĩ là việc không liên quan tới mình nên Tào Đông Minh lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa. Lúc ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy hai ánh mắt nóng rực đến nỗi khiến người ta lạnh hết cả sống lưng, tầm mắt bất chính mờ ám khóa chặt trên người mình. Tào Đông Minh có cảm giác chắc chắn sắc mặt của mình nhất định rất khó nhìn, chắc hai người phụ nữ này cũng phải biết xem sắc mặt của đối phương chứ.

Đông Minh, phiền anh có thể dẫn Tiểu Kiệt đi thay quần không?

Người phụ nữ này chắc ở bên cạnh những đứa trẻ này lâu quá nên não bộ cô có chút vấn đề chăng? Tào Đông Minh lo lắng hết nhìn bên trái lại xoay sang bên phải, lại không nghĩ ra lý do nào để giải vây cho mình, cũng không thể nói mình nhìn đứa trẻ này cảm thấy rất buồn nôn, rất phiền phức.

Đúng vậy, vậy xin nhờ anh. Anh ra ngoài quẹo phải và tiếp tục đi thẳng một lát là sẽ thấy toilet. Giáo viên lớp mẫu giáo cũng không khách khí, cứ vậy mà đẩy Tiểu Kiệt vào tay anh nói tiếp: Ở đây chờ một chút, tôi đi lấy quần để anh thay cho nó.

Ồ? Tào Đông Minh có chút không phản ứng kịp, chuyện này xảy ra nằm ngoài dự liệu của anh. Tiểu Kiệt đột nhiên nắm chặt tay anh, cũng không khóc không náo loạn nữa, thậm chí cậu còn nháy đôi mắt to tròn nhìn anh và nở nụ cười.

Anh quay đầu về phía Lâm Đại Dung để tìm ánh mắt cầu cứu nhưng Lâm Đại Dung cũng cười thật tươi với anh tựa hồ muốn nói ‘may mà có anh ở đây’. Mà khi đối mặt với nụ cười của cô, yết hầu của Tào Đông Minh lại cứ đưa lên đẩy xuống môt hồi, cổ họng có chút đau rát.

Cuối cùng anh vẫn bước chân nặng nề dẫn theo Tiểu Kiệt ra ngoài, còn lại hai người phụ nữ chăm sóc đám




/27