Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 8 - Chương 3.2

/27


Từ phòng bếp đi ra, Lâm Đại Dung nhìn thấy anh đang quay về phía phòng khách bên cạnh TV đứng đờ ra ngắm hoa.

Đó là hoa Uất Kim Hương. Lâm Đại Dung nói.

Đương nhiên tôi biết đây là Uất Kim Hương. Tào Đông Minh liếc cô một cái nói: Nhà ông nội tôi cũng có, tôi chỉ nhìn mà thôi.

A, vậy đó cũng là hoa do tôi mang đến bởi vì bà nội của anh khi còn sống thích nhất là hoa Uất Kim Hương mà. Lâm Đại Dung vô tâm nói nhưng lại khiến cho lỗ tai Tào Đông Minh dựng đứng lên.

Làm sao cô biết bà nội tôi thích nhất là hoa Uất Kim Hương?

Là do ông nội Tào nói. Nhìn dáng vẻ anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lâm Đại Dung cũng cảm thấy rất thú vị Cách một khoảng thời gian, ông nội Tào sẽ đến tiệm bán hoa nhà tôi mua một bó Uất Kim Hương. Qua một thời gian dài, tôi cũng biết ông vì kỷ niệm nhớ đến bà nội anh nên có lúc rảnh rỗi tôi sẽ chủ động đến nhà ông nội Tào nói chuyện để ông khuây khoả.

“Cô và ông nội tôi quen biết nhau chỉ thế thôi sao?

Đúng đấy. Lâm Đại Dung nhìn thái độ của anh nghiêm túc thì cũng cảm thấy khó hiểu.

Tào Đông Minh lại nhìn bình hoa Uất ie,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. Kim Hương nhiều màu. Con bà nó, ở nhà ông nội cũng lại bày ra một bó như vậy. Nếu như nói ông nội mua Uất Kim Hương là vì nhớ bà nội thì tại sao cô cũng đặt một bó ở đây? Có phải là đang nhớ nhung chủ nhân của nó hay không?

Rốt cuộc cô đối với ông nội tôi là xuất phát từ tình cảm chân thành? Anh nhỏ giọng thầm thì. Qua mấy ngày quan sát, anh thật sự không tin cô chỉ vì tiền mới tiếp cận ông nội anh nhưng nếu nói là tình yêu chân thành thì cũng...

Anh nói cái gì? Lâm Đại Dung không nghe rõ bởi vì lúc này đột nhiên có điện thoại gọi tới.

Lâm Đại Dung đi nhận điện thoại, là mẹ cô gọi về. Bà lo lắng vì không biết cô về nhà có an toàn hay không? Có ăn cơm đúng giờ giấc hay không? Bà nói rất lâu rồi mới cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Đại Dung phát hiện Tào Đông Minh hay dùng loại ánh mắt kỳ quái kia nhìn mình. Cô luôn cảm thấy trong lòng có chút bối rối.

Anh đang nhìn gì vậy? Đừng dọa người như vậy có được không? Cô cười cợt, cố gắng hóa giải không khí quái dị này.

Không, tôi chỉ đang nghĩ, người nhà cô rất quan tâm cô. Tào Đông Minh chuyển đề tài câu chuyện.

Đúng đấy, bọn họ đều xem tôi như đứa trẻ, có lúc tôi cũng khiến bọn họ lo lắng nhiều. Lớn như vậy rồi mà mỗi ngày đi đâu đều phải báo với ba mẹ. Anh ấy nhất định cảm thấy cô rất vô dụng. Nghĩ vậy, Lâm Đại Dung bỗng nhiên đỏ mặt.

Có điều nếu như là con gái của tôi, tôi cũng xem nó như vậy. Tào Đông Minh nói: Hiện tại nếu không trông chừng cẩn thận thì con gái mình có thể gây ra nhiều chuyện đáng tiếc.

Lâm Đại Dung lộ ra vẻ mặt hoang mang kinh ngạc, sau đó hỏi anh Anh có con gái rồi sao?

Tào Đông Minh suýt chút nữa không đứng vững Tôi không có con gái. Tôi nói hiện tại các cô gái đều có những ý nghĩ khá kỳ quái. Họ muốn làm tâm điểm thôi, nói thí dụ như cô vậy, cũng nói yêu lung tung với nhiều người.

Lung tung sao? Lâm Đại Dung cũng không

/27