Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Chương 2: Mây trắng ngàn năm không nhiều.

/13


Ta tên Trịnh Linh năm nay 17 tuổi. Năm ta 7 tuổi cha mẹ li dị. Mẹ ta cùng người chồng mới sang nước Mĩ, 2 năm sau cha ta cũng cưới 1 người mẹ kế, ông ấy cùng mẹ kế đi về phương nam đến Quảng Châu phát triển sự nghiệp, việc làm ăn thuận bườm xuôi gió, sự nghiệp phát triển thuận lợi. ta một mình ở lại Bắc Kinh đi học, sống 1 mình trong căn phòng lớn, tiền bạc luôn được cung cấp đầy đủ, cha mẹ mỗi tháng thay phiên nhau gửi cho ta phí sinh hoạt để mặc ta tùy ý tiêu xài nhưng mà số lần ta gặp được họ trong 1 năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. 1 người bà con xa trong nom chăm sóc ta từ nhỏ, mỗi tháng cha ta trả lương cho bà ấy. nhưng ta vẫn cảm thấy rất cô đơn trong căn nhà này

Ta cũng không biết đây là lần thứ mấy ta mơ giấc mộng này ? Trong mộng, ta đứng trên tường thành cao, phía dưới là vô số quân địch đông như kiến bao vây chân thành. Quân địch dùng Thiết Dũng Trận vây quanh tường thành chật như nêm cối, bỗng 1 tiếng hò hét đinh tai nhức óc quân địch bắt đầu công thành, một vòng lại một vòng thế như thủy triều tấn công, tình thế vô cùng nguy ngập. trong không khí tràn ngập một loại tuyệt vọng cùng mùi chết chóc

Bỗng nhiên đại quân công thành giống như thủy triều rút lui thật nhanh chỉ thấy mấy trăm kỵ binh hò hét xông lên mở ra 1 con đường máu. Trong đội kỵ binh có 1 người cưỡi 1 tuấn mã màu rám nắng chính là tướng quân chỉ huy đội kị binh này rồi từ cửa thành xông lên phía trước. Vị tướng quân này mặc áo giáp màu bạc trên tay là 1 thanh đao sắc bén ở trong đội kị binh vô cùng bắt mắt, nhưng mà hấp dẫn người khác nhất là gương mặt của hắn, trên mặt hắn có 1 mặt nạ vô cùng hung tợn, khiến mọi người cảm thấy rét run.

Vị tướng quân mang mặt nạ kia ngẩng đầu lên bỗng nhiên thét lớn “ Linh nhi “

Nghe lời này ta nghe được âm thanh trong lòng mình vọng lên : “ Ta ở đây, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ ở Lạc Dương chờ ngươi “

Lúc này là lúc chiều mặt trời ngả về hướng tây, ráng chiều rực rỡ phủ khắp trời, mây với đủ loại màu sắc bay trên trời, ta nhìn hắn nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ xuống, nhưng mà 1 ánh sáng chói mắt hiện lên làm ta bừng tỉnh dậy ngực ta đau nhói một trận,nước mắt không biết đã tuôn rơi từ lúc nào.

Sau khi uống 1 ly nước sôi ta ngồi một mình trên chiếc giường lớn nhìn căn phòng lớn nhưng lại cô đơn này. Kì nghỉ hè sắp bắt đầu. từ năm 13 tuổi khi bắt đầu nghỉ đông và nghỉ hè, ta cũng bắt đầu một mình một ba lô du lịch khắp mọi nơi trong nước. Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam, Tây Tạng ….

Kì nghỉ hè này ta quyết định đi Lạc Dương


/13