Bằng lăng tím: Hạnh phúc là anh

Chương 22: Đối Đầu (1)

/35


“Cóc cóc”

Bàn tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn làm cho Tây Nhược Hi vốn đang chăm chú vào tài liệu trên tay ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là gương mặt thanh tú của Linda đang nở nụ cười nhìn cô.

-Cô bé, đi ăn trưa với “anh” không?

Tây Nhược Hi bật cười. Cô gái này hầu như mỗi lần mở miệng nói gì đó lại y như rằng làm cô phải bật cười. Cô nhìn quanh mình, những người còn lại ai cũng trưng ra bộ mặt nghiêm túc hành chính chỉ riêng cô gái tên Linda này lúc nào cũng nở nụ cười như hoa.

-Vâng ạ!

- Làm xong rồi đúng không?

Linda chợt mở hai phiến môi anh đào, nhìn cô nói một câu không đầu không đuôi. Thoạt đầu, Tây Nhược Hi chẳng hiểu gì cả, nhưng khi thấy Linda gõ nhẹ vào tập hồ sơ trên tay cô liền nở nụ cười thanh khiết trả lời.

-Dạ.

-Chị biết mà.

Tây Nhược Hi khó hiểu nhìn Linda nhưng chỉ nhận được nụ cười khó hiểu từ cô nàng. Linda nhìn cô, chỉ cười nhẹ rồi kéo tay cô.

-Đi thôi.

Tây Nhược Hi cũng không hỏi gì, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Khi cầm tập tài liệu, bên ngoài bìa có ghi “Bản thiết kế bộ sưu tập mùa đông”, trong đáy mắt lướt qua một vài suy tính rồi biến mất trước khi người khác nhìn thấy. Cô cười nhẹ rồi cất tài liệu vào ngăn bàn, đứng dậy đi cùng với Linda xuống nhà ăn. Ngay một khắc cô quay lưng lại, một ánh mắt băng lãnh sắc bén đuổi theo bóng lưng vô đang khuất xa dần.

"Tài liệu của tôi... Tài liệu của tôi biến mất rồi!"

Tây Nhược Hi thét lên, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn sang, cả những người đang đi ngoài hành lang cũng dừng lại ngó vào bên trong phòng thiết kế xem náo loạn.

Linda mặt biến sắc nhìn Tây Nhược Hi, nhanh chóng rời bàn làm việc của mình đi đênz bên bàn làm việc đang bị Nhược Hi lật tung cả lên. Sắc mặt cô tái xanh lo sợ, cả cơ thể dần dần tuột xuống mệt mỏi, lẩm bẩm the thẽ.

- Bản thiết kế... Bản thiết kế bị lấy mất rồi...

Linda cúi người an ủi Tây Nhược Hi. Tất cả mọi người cũng không đứng im xem náo nhiệt mà rất khảng khái đứng dậy tìm giúp cô. Nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm thấy chút manh mối nào. Chợt có một tiếng nói chanh chua cất lên.

- Hay là vốn dĩ cô ta chưa từng làm bản thiết kế gì gì đó, sợ trưởng phòng đuổi việc nên mới bày ra chuyện này...

Sau caah nói của cô gái, tất cả mọi người đều im lặng, mỗi người suy nghĩ mỗi khác nhưng hầu hết là theo chiều hướng xấu đối với Tây Nhược Hi. Linda tức giận lên tiếng.

- Cô thì biết cái quái gì? Nhược Hi đã hoàn thành xong bản thiết kế từ lâu rồi.

- Nghĩ ai cũng ngốc để hai người dắt mũi lừa đi chắc. Cả phòng này ai chẳng biết hai người vốn dĩ rất thân thiết với nhau.

- An Nhã Mỹ. Cô đúng là não ngắn. Chính bởi vì thân với cô ấy nên tôi mới biết cô ấy đã hoàn thành xong rồi thậm chí tôi đã đọc...

Linda chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay thanh mảnh khẽ kéo bàn tay cô. Cô cúi đầu nhìn bên cạnh mình thì thấy Tây Nhược Hi vẫn còn rất suy sụp, trong tâm hơi thắc mắc tại sao không để cô nói ta nhưng là Linda vẫn lựa chọn im lặng không nói gì vì sự tôn trọng ý kiến của Nhược Hi.

Thấy hai người họ không nói gì, An Nhã Mỹ bật cười đắc thắng kiêu ngạo.

- Sao nào? Tôi nói đúng tim đen của hai người rồi chứ gì?

- Cô...

Linda tưc giận đến đỏ mặt nhưng chưa kịp nói gì thì một thanh âm nghiêm khắc tức giận vang lên.

- Trong giờ làm lại không đi làm việc của mình lại đứng đây cãi nhau, còn ra thể thống gì nữa chứ!

Khả Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn ra bên ngoaì, những người vẫn còn đang lảng vang xung quanh để xem cuộc vui liền biết ý cúi đầu quay trở về phòng của mình. Những nhân viên trong phòng thiết kế cũng quay lại chỗ ngồi của mình, nghiêm túc làm việc tựa như chưa có gì xảy ra.

- Nhược Hi, em vào đây với chị.

Khả Ly chợt đảo mắt nhìn sang phía một góc phòng khác, đuôi mắt toát lên toan tính.

Tây Nhược Hi nhanh chóng bước theo Khả Ly vào phòng làm việc. Một vài đôi mắt tò mò nhìn theo nhưng rồi cũng bị cản lại bởi tấm mành trắng muốt.

...

Cánh cửa phòng làm việc chợt mở, Tây Nhược Hi từ tốn bước ra. Linda nhẹ nhàng đi đến, hỏi khẽ.

- Sao rồi? Chị ấy nói sao?

Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là những cái lắc đầu nhè nhẹ. Linda thở dài, thầm hy vọng rằng đến buổi thuyết trình về sản phẩm mới sẽ không sao.

*****

Tại phòng hội nghị, nơi đang diễn ra buổi thuyết trình, lựa chọn sản phẩm mới cho bộ sưu tập mùa đông của Jade. Những nhà thiết kế trẻ hy vọng bản thiết kế của mình lọt vào mắt xanh của thiết kế trưởng cùng với các nhân viên cấp cao.

Tiếng vỗ tay vang dội làm sống động cả căn phòng hội nghị, từ cửa xuất hiện một thân hình mảnh khảnh ẩn lấp sau bộ tây trang thanh lịch. Khả Ly nhẹ nhàng bước lên bục cao để mở đầu buổi thuyết trình.

Sau đó là một loạt các nhà thiết kế đứng lên trình bày mẫu thiết kế của mình. Từng mẫu đều được thiết kế vô cùng tinh xảo nhưng chỉ nhìn sơ qua những cái nhíu mày của Khả Ly thì ai cũng đều hiểulà chưa có tác phẩm nào lọt vào tầm mắt xanh của "khổng tước kiêu ngạo" này.

- Tây Nhược Hi. Xin mới f nhà thiết kế Tây Nhược Hi lên trình bày mẫu thiết kế.

Mộ hồi lâu sau, đáp lại chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Mọi người bắt đầu âm thầm bàn tán, chỉ đề chính là "Nữ tân binh của phòng thiết kế bị người khác lấy trộm bản thảo" hoặc "Nhân viên phòng thiết kế tự biên tự diễn tạo ra màn kịch để tránh phải làm khảo sát", và voi vàn những chủ đề khác nữa.

Đôi đồng tử Khả Ly lóe lên một chút hứng thú cùng chờ mong, bàn tay trắng nõn trên bàn tăng nhanh nhịp gõ.

Chợt một thanh âm dịu dàng đạp vài tai bọn họ.

- Nếu cứ phải đợi như vậy cũng không phải là cách, còn làm xho mọi người ở đây phải trễ nải công việc của mình nữa. Nên hay là như theea này đi, tôi sẽ thuyết trình trước, vì tôi và Nhược Hi dù sao cũng là người cuối cùng nên khi nào tôi thuyết trình xong thì đến lượt Nhược Hi, không biết như vậy có được không ạ?

Đinh Vũ Tâm nhướn mày, nhẹ nhàng hỏi. Khả Ly kêu người dẫn chương trình điều gì đó. Đinh Vũ Tâm bước lên bục bắt đầu thuyết trình.

- Kính thưa quý vị, chắc hẳn mọi người cũng biết mỗi người phụ nữ trong xã hội càng ngày càng chua trọng đến vẻ đẹp bên ngoài của mình. Nhưng những đòi hỏi về giá trị và hình thức của cái đẹp ngày một tăng cao. Và tiêu chí sản phẩm mà tôi hướng đến ở đây chính là Sự khác biệt...

- Cô ấy thuyết trình thật hay!

- Phải đó, nếu mâux thiết kế của cô ấy lại đẹp mắt nữa thì chức vị thực tập sinh riêng của Thiết kế trưởng sẽ về tay cô ấy.

...

Đinh Vũ Tâm loáng thoáng nghe được những lời khen ngợi đối với mình, khóe môi nở nụ cười kiêu hãnh, nhìn Tây Nhược Hi mặt không biến sắc ngồi bên dưới.

Phải, cô cũng chỉ có thể như thế này thôi Tây Nhược Hi, chỉ có thể là một kẻ thua cuộc.

- ... Tác phẩm thể hiện sự khác biệt, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa của phái nữ.

Khi màn hình bật chiếu lên hình ảnh sản phẩm cùng bản mô phỏng thiết kế 3D thì hầu như tất cả mọi người đều chợt nín lặng, không gian ngưng trọng đến khó thở vì mẫu thiết kế mà Đinh Vũ Tâm kiêu ngạo tự hào giới thiệu kia chính là một trong những mẫu thiết kế của trưởng phòng Khả Ly, và chính sản phẩm này chính là sản phẩm đầu tay, mang cô đến với giới thiết kế trang sức. Dường như Đinh Vũ Tâm cũng không nhận thức được điều gì kì lạ, tiếp tục đọc thật to những dòng chữ in trong tập hồ sơ trên bàn. Khi cô ta lật tờ giấy sang trang mới thì cuống họng chợt cứng ngắc bởi trên tờ giấy hoàn toàn trắng trơn. Một cảm giác lo sợ chợt ùa về trong tâm trí bị cô cố chấp gạt đi, lật tung hết những trang giấy còn lại nhưng vẫn chỉ toàn là giấy trắng, trong mắt là kinh ngạc cùng lo âu tột độ.

Không thể nào! Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy những dòng chữ viết tay, những hình vẽ, Tây Nhược Hi chắc chắn không thể nào sơ suất đến thế!

- Sao vậy cô Đinh Vũ Tâm, cô không đọc tiếp nữa sao?

Giọng nói băng lãnh của Khả Ly truyền đến,

người thông minh sẽ nhìn ra được trong đó có bao nhiêu phần tức giận.

- Xin lỗi trưởng phòng... tôi... tôi mang nhầm tài liệu dự bị... Thực ra tôi... đã làm rồi... nhưng... nhưng là tôi làm trong một bản khác nữa.

Đinh Vũ Tâm lập tức hấp tấp thanh minh.

- À... vậy cũng không sao...

Cô thở phảo nhẹ nhõm nhưng chưa được yên bình thì giọng nói của Khả Ly lại một lần nữa vang lên đòi mạng.

- Nhưng chắc cô cũng có thể thuyết minh sơ lược về mẫu, cách làm và hoàn thiện, kĩ thuật khâu gia công?

- Tôi... tôi...

Đinh Vũ Tâm ấp úng, không biết nói gì.

- Tôi không làm được.

Khả Ly nghe được câu này chợt cười thật lớn, nhưng lại lạnh lẽo thấu tận xương cũng đủ thấy cô ẩn nhẫn bao nhiêu phần tức giận. Ánh mắt băng lãnh chiếu thẳng vào gương mặt đang cúi gằm người của Đinh Vũ Tâm làm cô vô thức rét lạnh.

- Tất nhiên cô không làm được rồi. Vì căn bản cô không phải là người thiết kế ra nó!


/35