Bằng lăng tím: Hạnh phúc là anh

Chương Tiết Tử : Bằng Lăng Tím ... Dĩ Vãng Là Mộng Đẹp ...

/35


Mãi trôi theo yêu hận luân hồi, tương tư kiếp

Chẳng lẽ vi phạm thiên mệnh khiến mỗi người một phương

Ánh mắt nhìn nhau lần cuối nhạt nhòa

Mỏi mắt trông lên minh nguyệt xem một hồi tuyết bay

Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim này

Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên

Tất cả tâm nguyện đều như khói mây

Nước Vong Tình khó phai những ảo niệm

Vượt qua cổ đạo dài vạn lý nơi hải vực

Tìm kiếm luân hồi chi cảnh

Chuyển thể chỉ mặc kiếp sau thuận theo thiên ý

Lại nắm tay nhau vượt qua tất cả.

(*)

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ lá, như làm rung động trái tim từng cánh hoa bằng lăng tím biếc, rơi …

Chiếc xe đạp nữ sinh màu hồng xinh xắn nằm gọn gàng trên bãi cỏ xanh. Dưới tàng cây bằng lăng tháng năm nở rộ, rực rỡ sắc thắm giữa cả một khoảng trời thơ mộng, một cô bé xinh xắn tầm 8 tuổi ngồi cạnh một cậu bé điển trai. Đôi mắt to tròn khẽ chớp, hàng mi dài cong vút rợp bóng trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Cô quay sang nhìn người con trai ngồi bên cạnh, đôi mắt híp lại tinh nghịch, đôi môi khẽ cong thành một đường cong xinh xắn.

-Dương ca ca … Nhược Hi rất … rất thích… chỗ này … nha…

-Vậy Hi nhi có muốn ngày nào cũng tới nơi này chơi không ?

-Tất nhiên … rồi.

-Được, vậy Dương ca ca chiều nào cũng sẽ chở Hi nhi tới đây chơi nhé!

-Thật … thật sao ???

Cô bé ngẩng đầu lên cao, nhìn về phía tán cây bằng lăng tím ngát, từng giọt nắng chiều rơi vào đôi mắt làm cô bé nhíu mày lại, khẽ đưa đôi tay ra bắt lấy từng đốm sáng vàng nhạt nho nhỏ trên mặt đất, bắt lấy mà sao không thể được … đôi môi chu lên bướng bỉnh. Người con trai ngồi bên cạnh thấy vậy nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, sâu trong đôi mắt là cưng chìêu vô hạn. Cô bé nhỏ tiếp tục mải mê với trò chơi của mình, mải mê đến trượt chân té ngã. Người con trai lo lắng vụt dậy toan ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, vừa định trách mắng thì lại nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô gái nhỏ trong lòng, tim chợt nảy lên thêm vài nhịp. Cô bé nhỏ thì vẫn cứ vô tư hồn nhiên cười thật sảng khoái, đôi tay vỗ vỗ thể hiện sự hào hứng.

-Dương ca … ca … Nhược Hi rất vui vẻ nha …!

-Nha đầu ngốc.

Người con trai bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nhóc này từ khi sinh ra chính là khắc tinh của cậu. Nghe những lời nói bập bẹ khó khăn của cô làm cậu đau thắt nơi lòng ngực, giữa hai hàng mi anh tuấn chợt xuất hiện một đường rãnh bi thương.

-Dương ca… ca …

-Hửm ?

-Liệu Dương ca ca có … có … bỏ Nhược Hi không ? Giống… mọi người ấy …

-Sẽ không.

Chân mày khẽ nhíu lại, đôi mắt người con trai khẽ toát lên sự kiên định cùng trưởng thành tựa như một người đàn ông chín chắn. Đôi vòng tay cậu kéo nhẹ cô bé nhỏ bên cạnh vào lòng, lặp lại lần nữa với một khẩu khí sắt đá và cứng rắn hơn.

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó!

Cô quay đầu lại nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, cười ngây ngốc hớn hở.

-Vậy sau … này Dương ca … ca sẽ lấy Tiểu Nhược Hi… làm vợ nhé!

Người con trai hơi có phần lúng túng khi gặp phải “ lời cầu hôn “ này, dù sao thì cậu cũng chỉ mới 11 tuổi thôi. Chốc lát, đôi mắt lúng túng lại quay về vẻ kiên định như ban đầu.

-Được, Dương ca ca hứa với Hi nhi.

Cô bé vốn đang ủ rũ, nghe xong vội bật dậy, mỉm cười rạng rỡ.

-Vậy chúng ta móc tay hứa nhé. Ai không giữ lời chính là con rùa rụt đầu xấu xí, đại xấu xí.

Cậu bé đứng dậy nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô, mỉm cười dịu dàng.

-Được, Dương ca ca hứa với Hi nhi, nếu Dương ca ca không giữ lời mà bỏ rơi Hi nhi của chúng ta thì chính là con rùa rụt đầu xấu xí, đại xấu xí.

-Hi nhi …cũng hứa… với Dương ca ca … sẽ luôn …luôn ở bên Dương ca ca nhé! Hi hi …

Cô bé mỉm cười tươi tắn nhẹ nhàng, nụ cười thuần khiết không nhiễm chút bụi trần làm cho người ta có cảm giác man mác ghen tỵ, nụ cười khắc sâu vào tận trái tim người con trai trước mắt, sâu đậm đến nhói đau …

Từng cánh hoa bằng lăng tím biếc nhẹ nhàng rơi xuống không chút muộn phiền, hai đôi mắt nhìn vào nhau ,nụ cười xinh xắn đáng yêu trên gương mặt cô bé, ánh nhìn dịu dàng đầy sủng nịch của cậu bé , hai ngón tay đan chặt vào nhau là minh chứng cho lời thề ước mãi không phai nhòa …

****************************************

Làn gió mát mùa hạ thổi qua tán lá, khẽ gảy lên một khúc nhạc buồn man mác. Bông hoa bằng lăng tím biếc nương theo cơn gió nhẹ nhàng đẩy đưa rơi xuống bàn tay lạnh buốt giá của người đàn ông đứng trước cổng trường đại học. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa như đang vuốt ve mái tóc người thương nhớ.

Từ phía xa, một bóng hình nhỏ bé thân thuộc chen lấn trong dòng người xô đẩy trước cổng trường. Cô bé của anh vẫn xinh đẹp như thế, trong sáng thuần khiết tựa như cánh Bằng Lăng năm nào, trái tim ai kia vô tình lỗi đi mất vài nhịp.

Cô gái nhanh chóng rảo bước ra khỏi cổng trường thì chợt khựng lại trước đám đông. Ở giữa đám đông là chàng trai mà cô thầm thương trộm mến suốt ba năm trung học đang khụy gối, nở nụ cười với cô, trên tay là một bó hoa Mẫu Đơn rực rỡ. Chàng trai khụy gối nơi đó, ngỏ lời tỏ tình còn cô gái thì sững sờ lúc lâu rồi cũng gật đầu e thẹn đồng ý, nở nụ cười hạnh phúc chạy đến ôm lấy chàng trai trước sự ngưỡng mộ của bao người. Tất cả mọi người hướng về họ nói lời chúc phúc, ánh mắt hâm mộ có, ghen tỵ có thậm chí... thất vọng cũng có.

Đôi trai gái vẫn luôn đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình mà không hề hay biết rằng ở một góc khuất sân trường, duới tán hoa Bằng Lăng tháng năm nở nộ, một đôi mắt đau thương vẫn luôn dõi theo hình bóng người con gái. Cánh hoa Bằng Lăng rụng rời rơi trên nền đất, là vỡ nát, là đau thương...

Đôi mắt anh nhìn về xa xăm, vô định, cố gắng nuốt trôi cảm giác đau thương đắng chát đang chắn ngang cổ họng. "Răng rắc ". Dường như chính anh cũng có thể nghe thấy thanh âm trái tim mình đang vỡ tan thành trăm mảnh. Từng dòng hồi ức nhạt nhòa tận trong thương nhớ trào dâng, xát muối lên vết thương lòng hở miệng. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, bóng lưng của cô ,... nhiều lắm, nhiều đến mức tưởng chừng như chạm tới được như vẫn không sao nắm bắt được. Bất giác khóe môi anh nở nụ cười bi thương ,đôi môi hé mở, phát ra âm thanh nhỏ bé, như thì thào, như kìm nén...

-Đã bao mùa bằng lăng tháng năm nở rộ rồi lại qua đi, Hi nhi, anh vẫn luôn giữ lời hứa, chỉ có em luôn là con rùa rụt cổ mãi chạy xa anh, Hi nhi, em không giữ lời hứa, vậy anh … phải làm gì đây ?

Đôi tay buông xuống nặng nề, bông hoa Bằng Lăng tím biếc nhẹ nhàng rơi xuống nhẹ nhàng, như là hư vô.

Bằng Lăng hoa, vô duyên lại hữu tình, vô tri vô thức lại cứ khắc ghi trong lòng, là chấp niệm mãi không dứt ra được. Luẩn quẩn suốt một kiếp hồng trần, đắng cay, nghiệt ngã cũng bởi một chữ " Tình ".

Hỏi thế gian kia Tình là gì

Để khắp nhân gian mãi chấp niệm

Tương nhân, tương mộng bất tương phùng...

.com

( đoạn đầu không phải là lộn xộn đâu nhé mọi người, chẳng qua ta sắp xếp kiểu nút hờ như vậy để làm tăng kịch tính cho truyện thôi, sau này chính chương này sẽ là chìa khóa gỡ nút cho các chương sau a! )


/35