Bảo Bối Thiên Tài: Siêu Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 21: Muốn cô nương tựa vào tôi

/4734


Chương 21: Muốn cô nương tựa vào tôi

Trang viên Phong thị.

Cố Hảo bị dẫn vào trong trang viên, ở đây cây xanh rậm rạp, lũy tre xanh biếc.

“Gâu, gâu, gâu ---” Tiếng chó sủa vang vọng ở bên tai.

Cố Hảo hết hồn, tiếng to như vậy, con chó chắc là rất lớn, cô thật sự không biết cô có thể sống ra đi ra hay không.

Nếu không phải vì bị Phong Dập Thần cưỡng ép dẫn tới nơi này, cô thật sự phải cảm thán Phong Dập Thần biết sống.

Hàm lượng oxi trong không khí ở đây chắc chắn là cao hơn trong thành phố rất nhiều, phóng xe nửa tiếng, vào trung tâm thành phố, sinh hoạt công việc không ảnh hưởng, lại vẫn ở nơi phong cảnh hấp dẫn như vậy.

Cô đang cảm thán, thì hai con chó Becgie đang chạy về phía cô, Cố Hảo dựa sát vào hàng rào sắt, cô đã không còn đường lui.

“Gâu, gâu ---” Con chó nhe răng với cô.

Cố Hảo hít một hơi, cắn môi nhìn con chó kia, hình thành cục diện giằng co.

Mà lúc này, bóng người cao lớn của Phong Dập Thần xuất hiện trên ban công tầng hai cách đó không xa, anh ở trên cao nhìn xuống Cố Hảo.

“Nhìn cho rõ ràng, có muốn nương tựa vào tôi không?”

Cố Hải nghe thấy tiếng của anh, rùng mình một cái, lập tức lắc đầu: “Không muốn.”

“Cô phải nhìn cho rõ, trước mặt cô có hai con chó lớn.”

Đã mẹ nó rõ từ lâu rồi, đều nhe răng, trừng mắt nhìn cô đây.

“Phong Dập Thần, anh ép phụ nữ nhà lành mại dâm, thực sự quá tàn nhẫn.” Cố Hảo ngửa cổ, ngẩng đầu nhìn anh. “Anh dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy?”

Hai tay Phong Dập Thần chống lên tay vịn lan can của hành lang, cúi người nhìn chăm chú vào Cố Hảo, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng là vẻ bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm kia càng là kín đáo.

“Cá lớn nuốt cá bé, rõ ràng, cô là kẻ yếu, thế giới này là của kẻ mạnh.” Phong Dập Thần hờ hững lên tiếng: “Tôi có cảm giác với cô.”

Quả thật là thế giới của kẻ mạnh, nhưng kẻ yếu cũng phải sống mà.

Cố Hảo nhếch lông mày, cười lạnh một cái: “Người phụ nữ khác cũng có thể khiến anh có cảm giác, chỉ cần anh thử.”

“Người ở ngay trước mặt, tôi còn cần gì phải bỏ gần tìm xa?” Anh thấp giọng nói, lông mi dài còn dày hơn cả của phụ nữ tạo thành một cái bóng dày đặc dưới ánh nắng mặt trời, hiện ra sống mũi càng thẳng hơn.

“Tôi có chết cũng không nương tựa vào anh.” Cô trầm giọng nói.

“Xem ra cô là muốn đọ sức với con chó yêu quý của tôi một trận rồi.” Tư thế của Phong Dập Thần không có thay đổi, vẫn là hai tay chống lên tay vịn lan can, lên tiếng nói từng từ từng chữ: “Tôi khuyên cô tốt nhất là nghĩ cho kỹ, đừng làm bữa trưa của chúng.”

Cố Hảo quật cường mím môi.

Đây đúng là một người đàn ông hung dữ, anh đang cố tình.

Cố Hảo biết, nếu cô đồng ý, thì sẽ thật sự mất đi tự tôn và nguyên tắc làm người.

Không đồng ý, chó ở trước mặt.

Nhưng cô cảm thấy, Phong Dập Thần sẽ không thật sự cho chó cắn cô, cùng lắm là dạo cô mà thôi.

Cô muốn đánh cược một ván, thắng thì tự tôn, tự do đều có, kết quả của không thắng cũng tốt hơn nương tựa một người đàn ông, làm người tình của người ta nhiều.

Cố Hảo cân nhắc nhiều lần, rồi cao giọng nói: “Cầu chết.”

Mắt Phong Dập Thần chợt căng, con ngươi co lại, cái môi mỏng của anh cong lên, lạnh giọng nói: “Được, Vương Tử, Phi Nhi, lên!”

Lời anh vừa dứt, hai con chó liền nhào về phía Cố Hảo.

Phong Dập Thần quay người đi ra ngoài, một động tác tay, Lương Thần đến sau bị để lại trên ban công.

Anh ta căng thẳng nhìn cảnh tượng bên dưới.

Thấy hai con chó kia đang nhào về phía Cố Hảo, xô Cố Hảo ngã xuống đất, nhưng không biết Cố Hảo đã nói gì với con chó, hai con chó vậy mà lại nhe răng há miệng trở thành vẫy đuôi đáng thương.

Lương Thần ngẩn người.

Đây là xảy ra chuyện gì hả?

“Tổng giám đốc.” Lương Thần nhỏ giọng gọi Phong Dập Thần một tiếng.

Phong Dập Thần vừa châm một điếu thuốc, đầu lửa đỏ sáng lên, khói thuốc màu trắng phun ra từ trong khoang mũi của anh, khuôn mặt anh mơ hồ sau làn khói, góc cạnh rõ ràng.

“Tổng giám đốc, anh mau nhìn xem.”

Phong Dập Thần đi ra.

Chỉ thấy hai con chó Becgie nhà anh thế mà lại vẫy đuôi, lấy lưng cọ vào đùi của Cố Hảo, cái dáng vẻ kia rất có ý lấy lòng.

Phong Dập Thần hơi sửng sốt.

Lương Thần tiếp tục giải thích: “Không biết cô Cố đã nói gì với con chó, cứ vậy mà thu phục được Vương Tử và Phi Nhi. Chó hình như đều làm phản rồi.”


/4734