Bảo Bối Thiên Tài: Siêu Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 22: Chỉ mặc một cái quần bơi

/4734


Chương 22: Chỉ mặc một cái quần bơi

Quả nhiên, hai con chó kia đã làm phản, hoàn toàn bị Cố Hảo cho làm tù binh rồi.

Lông mày Phong Dập Thần nhíu chặt lại, đáy mắt lướt qua một tia sắc bén.

Anh hung hăng hút một hơi thuốc lá, gảy phần tàn thuốc đi, môi mỏng động đậy, huýt sáo một cái.

“Huýt ---”

Con chó dưới tầng lập tức vểnh tai lên.

Phong Dập Thần lại huýt thêm tiếng nữa.

Hai con chó cùng ngước mặt lên nhìn về phía Phong Dập Thần ở trên tầng, lúc nhìn thấy Phong Dập Thần, cả hai đều xấu hổ mà cúi đầu.

Ách, quả nhiên đều rất có linh tính.

Cố Hảo cũng ngước mắt nhìn Phong Dập Thần, đáy mắt đều là mỉa mai: “Phong Dập Thần, đã được chưa?”

“Cố Hảo.”

Phong Dập Thần lại hút một hơi thuốc, không nhanh không chậm nhả ra làn khói màu trắng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng ngần của Cố Hảo, trong con mắt sâu thẳm và tà tứ lóe lên sự bén nhọn.

Người phụ nữ này cho anh quá nhiều điều bất ngờ.

Cũng có thể nói là ngạc nhiên mừng rỡ.

Phong Dập Thần thực sự rất muốn xem xem cô còn có bao nhiêu tiềm lực.

“Bà cô vẫn ở đây! Anh còn muốn thế nào thì cứ việc giở ra đây hết đi.” Cố Hảo thực sự không thể khách sáo được nữa.

“Cô có muốn thử rắn không?” Phong Dập Thần lại lên tiếng.

Cố Hảo chợt trợn to mắt, đáy mắt lướt qua vẻ kinh khủng, cô há cái miệng nhỏ, không nói ra lời.

Phong Dập Thần khẽ cười một tiếng, tựa như rất vui vẻ khi tìm được điểm yếu của cô.

“Xem ra có thể thử.”

Cố Hảo trợn lớn con mắt phun lửa, bắt được sự xảo quyệt trong mắt của anh, ánh mắt cô chợt lóe, trong lòng buồn bực.

Không nên để cảm xúc lộ ra ngoài.

Sợ hãi cũng phải đè ở đáy lòng, chứ không phải biểu hiện ra ngoài.

“Tùy anh.” Cô nói xong liền cúi đầu xuống, từ chối nói thêm một câu.

Trên tầng, Phong Dập Thần nghi ngờ nhìn cô một lát, nói nhỏ cái gì đó với Lương Thần, rồi xoay người xuống tầng.

Năm phút sau, Lương Thần đi tới, nói với Cố Hảo: “Cô Cố, mời đi theo tôi.”

Cố Hảo khựng lại, giọng điệu không tốt nói: “Có phải muốn đưa tôi đi cho rắn ăn đúng không?”

Lương Thần cười, nói: “Trong trang viên không có rắn, cô Cố cứ việc yên tâm.”

Cố Hảo ngẩn ra, thật sự không ngờ tới, ý của Lương Thần tức là không thả rắn nữa?

Cô khẽ thở phào.

Cô đi theo Lương Thần về phía trước, hai con chó đi theo sau cô, vẫy đuôi, hoàn toàn là điệu bộ theo nữ chủ nhân.

Lương Thần thực sự không nhịn được, hỏi: “Cô Cố, cô làm thế nào khiến cho Vương Tử và Phi Nhi vẫy đuôi lấy lòng cô như vậy?”

Cố Hảo ngẩn ra, cúi đầu nhìn hai con chó, nhớ tới Phong Dập Thần đối với cô quá đáng như vậy, quản gia của anh, cô cũng không thể khách sáo nổi, giọng điệu không tốt mà phản bác: “Dựa vào cái gì tôi phải nói với anh?”

Lương Thần cứng đờ, hơi ngại ngùng.

“Rốt cuộc Phong Dập Thần có ý gì?” Cố Hảo lại nói: “Anh nói tôi biết, tôi cũng nói cho anh biết.”

Lương Thần cười, lắc đầu. “Ý của Tổng giám đốc tôi thật sự không biết.”

Không có kết quả.

Cố Hảo đi theo Lương Thần đến đại sảnh biệt thự, vừa bước vào liền có thể thấy được căn phòng được trang trí trông vừa điệu thấp lại vừa xa hoa, trang trí bằng gỗ, khiến cả căn phòng càng thêm vẻ sinh thái thuần tự nhiên.

“Cô Cố, mời ngồi.”

Lương Thần dẫn cô vào liền đi ngay, còn dẫn theo hai con chó.

Cửa, cũng đã đóng lại.

Cố Hảo nháy mắt liền căng thẳng, đóng cửa làm gì?

Cô chạy nhanh tới chỗ cửa, muốn kéo cửa ra, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài rồi.

Mà lúc này, sau lưng cô truyền một tới tiếng đàn ông quái dị: “Nếu tôi là cô, thì sẽ không tốn công đi thử mở cửa. Có thể dẫn cô tới đây, chuyện tôi có thể làm có hàng nghìn hàng vạn chuyện, cô cần gì phải thử chạy trốn tốn công vô ích?”

Cơ thể Cố Hảo chợt cứng nhắc, trong đầu nhất thời nổ tung, cô quay đầu, liền nhìn thấy Phong Dập Thần, anh đang mặc một cái quần bơi.

Mặt Cố Hảo thoắt cái đỏ lên.


/4734