Bảo Bối Thiên Tài: Siêu Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 24: Tôi kết hôn rồi

/4734


Chương 24: Tôi kết hôn rồi

Phong Dập Thần híp mắt, đánh giá dáng người của Cố Hảo từ trên xuống dưới, không có tì vết.

Cố Hảo bị nhìn tới thấp thỏm bất an, vô cùng quẫn bách.

Đối mặt với đôi mắt sắc bén của người đàn ông, cô bất an mà xoắn cái tay nhỏ.

Đúng lúc Phong Dập Thần đang nhìn chằm chằm vào cô, sắc mắt tối đi, nói: “Đi thôi.”

Dứt lời, anh đã quay người đi tới cạnh bể bơi.

Nhìn bóng lưng cao to của anh rời đi, Cố Hảo ngẩn ra, không rõ sao anh lại đột nhiên thay đổi vẻ mặt?

Nắng mưa thất thường đúng là dọa người.

Cố Hảo không lo được quá nhiều, ôm ngực bình ổn lại, rồi cô mới nhấc chân nhanh chóng đi ra theo anh.

“Ào ào ---” Không hề có báo trước, người đàn ông đã nhảy mạnh xuống, hoa nước bắn lên vừa hay đánh lên mặt Cố Hảo.

“Oa ---” Cô suýt bị sặc, hít sâu một hơi, lau nước trên mặt, lúc nhìn người đàn ông, anh đã như một con cá bơi tới bờ bên kia.

Cố Hảo đứng ở mép bể bơi, trong lòng hiểu, mặc đồ bơi, không xuống nước, chỉ khiến cho cô càng ngại ngùng hơn.

Cô cẩn thận bám ở thành bể bơi, xuống nước, bám lấy bờ, cũng không động.

Phong Dập Thần bơi một vòng trở về, tới trước mặt cô.

Hai người cách nhau rất gần.

Tim Cố Hảo nhất thời treo lên, đều không dám thở nữa, anh đứng cạnh cô, cũng chỉ cách 20cm.

Cô biết anh đang nhìn cô, không nhịn được lên tiếng: “Anh Phong, anh tha cho tôi đi!”

“Làm người phụ nữ của tôi.” Trong tiếng nói của Phong Dập Thần có tiếng khàn từ tính.

Trong lòng Cố Hảo đập loạn, lập tức nói: “Thật sự không được.”

Phong Dập Thần đột nhiên lại tới gần hơn.

Cố Hảo không dám ngước mắt nhìn anh, cúi đầu nhìn lên ngực của anh, lại nhìn thấy cạnh ngực của anh có một vết sẹo, màu sắc hơi nhạt, trông giống như vết của đạn.

Cô ngẩn ra, nhất thời quên mất nói gì.

“Tại sao?” Phong Dập Thần lại lên tiếng: “Điều kiện tùy cô đưa ra.”

“Anh Phong, tôi kết hôn rồi.” Cố Hảo gấp gáp lên tiếng: “Hơn nữa đã có con, xin anh giơ cao đánh khẽ.”

Lúc cấp bách, Cố Hảo chỉ có thể nghĩ tới cái lý do này.

Quả nhiên, lời vừa nói ra, bầu không khí đều thay đổi, không khí đều ngưng trệ.

Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, lúc lâu sau, Cố Hảo mới nghe thấy tiếng đàn ông trầm thấp của Phong Dập Thần vang lên bên tai: “Không lừa tôi?”

Cố Hảo bám chặt lấy bờ bể bơi, gật mạnh đầu.

Tầm mắt sắc bén của Phong Dập Thần xem kỹ mặt của cô, đột nhiên lại tiến lại gần, anh ôm lấy cô.

“Anh Phong, tôi thật sự không có lừa anh, con trai tôi 5 tuổi rồi, tôi đã kết hôn lâu rồi.” Cố Hảo vội vã kêu lên: “Anh không thể ---”

Một giây sau, cô dường như cảm nhận được Phong Dập Thần không giống bình thường.

Cơ thể anh căng chặt, giống như ngày tận thế.

Trong lòng cô chợt nghẹn tới hoảng, quên mất lời phía sau.

“Cảm nhận được chưa?” Người đàn ông thấp giọng lên tiếng.

Cố Hảo bị anh uy hiếp, co rúm người lại.

“Ừ.”

“Cô tốt nhất không lừa tôi, nếu không, bị tôi tóm được, hậu quả tự chịu.”

Tim Cố Hảo đột nhiên treo lên, cô đã lừa anh, cô chưa kết hôn, nhưng con quả thật đã sinh. Nhưng có con rồi, Phong Dập Thần là nhân vật gì? Chắc chắn sẽ không có dính líu tới người phụ nữ đã từng sinh con như cô.

Chỉ là, chỉ là Tiểu Mặc trông hơi giống anh, cô nghĩ tới điều này, vẫn là hơi mông lung.

Phong Dập Thần lại tới gần, cơ thể căng chặt của Cố Hảo dựa lên bờ bể bơi.

Anh nhìn cô chăm chú, rồi rời đi, lên bờ, vào phòng thay đồ.

Cố Hảo dựa vào thành bể bơi, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.


/4734