Bảo Bối Thiên Tài: Siêu Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 30: Chính là đánh cô

/4734


Chương 30: Chính là đánh cô

Trần Thanh Vận ôm mặt thảm hại, kinh ngạc kêu lên: “Cô dám đánh tôi?”

Cố Hảo chỉ cảm thấy buồn cười. “Cô có thể đánh tôi, dựa vào cái gì tôi không thể đánh cô?”

“Ui ---” Trần Thanh Vận hít ngược một hơi, dường như không ý thức được bản thân và người khác là bình đẳng. Cô ta rít lên chói tai: “Cô thật to gan, vậy mà lại dám đánh tôi.”

“Đúng, tôi chính là dám đánh cô.” Cố Hảo thật là ói chết rồi. Hôm nay cô ù ù cạc cạc bị người đánh hai lần rồi, cô mà không đánh trả, đúng là tưởng cô là trái hồng mềm.

Trần Lập Phi đánh cô, Trần Thanh Vận còn đánh cô.

Cô không hợp với họ Trần như vậy à?

“Cô, cô ---” Tay Trần Thanh Vận đột nhiên chỉ về phía Cố Hảo. “Cô còn đánh tôi hai cái.”

“Tặng cô một cái làm lợi nhuận.” Cố Hảo nhìn mặt Trần Thanh Vận cũng đã đỏ lên, nghĩ tới khuôn mặt bỏng rát của cô, hơi dễ chịu chút.

Trần Thanh Vận tức giận, giơ tay lại muốn vung tới cái tát.

Cố Hảo vẫn luôn cảnh giác, sớm đã có phòng bị, lúc cô ta đánh tới, cô liền giơ tay tóm được cổ tay của Trần Thanh Vận.

Nắm chặt lấy, ánh mắt cô lành lạnh nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Vận, vô cùng sắc bén.

Trái tim Trần Thanh Vận lộp bộp một tiếng, ngẩn người, dùng sức vung ra, sức lực lại không lớn bằng Cố Hảo. Cô ta kích động kêu to: “Cố Hảo, cô dám đắc tội với tôi? Buông tay.”

Cố Hảo nghĩ, Phong Dập Thần cô còn đắc tội rồi, còn để ý Ảnh hậu Trần gì đó?

Cố Hảo nhẹ nhàng cười: “Cô Trần, cô là Ảnh hậu, tôi là phóng viên nhỏ, một người không có gì cả như tôi còn sợ đấu với người có mọi thứ à?”

Trần Thanh Vận bị cô nói tới cau lông mày. “Cô đang uy hiếp tôi.”

Cố Hảo gật đầu: “Đúng, uy hiếp cô. Quang minh chính đại mà uy hiếp cô, lời nói của tôi nhỏ bé, nhưng nếu có người chọc vào tôi, tôi cũng sẽ đánh lại, cùng lắm là ngọc đá cùng vỡ, cá chết lưới rách.”

Trong lòng Trần Thanh Vận bị lời của cô làm cho thắt lại, bỗng có hơi hoảng sợ. Nhìn ánh mắt sắc bén như vậy của Cố Hảo vẫn đang nhìn vào mắt của cô ta, Trần Thanh Vận biết, chiêu này của cô ta đã đi sai nước rồi.

Cô ta tưởng rằng đây là con thỏ nhỏ, không ngờ lại biết cắn người, còn đau như vậy.

Nhưng Trần Thanh Vận không muốn nhận thua, cô ta khí thế ép người mà nhìn Cố Hảo. “Cá chết lưới rách? Cô tưởng tôi sẽ cho cô cơ hội này?”

Cố Hảo liếc nhìn cô ta một cái, vô cùng lạnh nhạt. “Cô Trần, cô là nhân vật công chúng, cô nên biết mỗi một chuyện mà cô làm đều được dư luận giám sát, điều này có lợi với cô hay không? Tôi cùng khuyên cô, cô tốt nhất nghĩ cho kỹ, giữa chúng ta, một khi cô chết tôi sống, ai tổn thất lớn nhất? Cô có cho tôi cơ hội hay không, chưa chắc cô nói là tính.”

Trần Thanh Vận bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm tới chột dạ, ngẩn ra, vậy mà nửa ngày không nói ra lời.

Cố Hảo buông tay cô ta ra, lùi lại một bước, nói: “Tôi nghĩ mục đích hôm nay cô tìm tôi không phải bồi thường, mà là chĩa mũi nhọn vào Phong Dập Thần.”

Trong lòng Trần Thanh Vận càng chột dạ hơn.

Cố Hảo biết Trần Thanh Vận ngưỡng mộ Phong Dập Thần rất lâu rồi, đã làm tới mức chủ động dâng lên tận cửa rồi, nghĩ chắc là thật sự đã mất tự tôn.

Đáng tiếc Phong Dập Thần không có cảm giác đó với Trần Thanh Vận, chỉ sợ Ảnh hậu là uổng công vô ích rồi.

“Cô Trần, tôi không muốn gây mâu thuẫn với bất cứ ai, nếu cô đã vớt được chỗ tốt từ tin tức lần này, thì nên dừng lại đúng lúc. Phụ nữ cho dù xán lạn thế nào, đều không bằng có một cuộc sống hạnh phúc, bình thản. Còn tôi, không muốn trở thành quân cờ của bất cứ ai, thứ lỗi không thể tiếp.”

Cố Hảo nói xong liền quay người đi, không hề cho Trần Thanh Vận cơ hội nói chuyện.

Mặt Trần Thanh Vận lúc đỏ lúc trắng.

Cô ta tức không chịu nổi, hô lên với vệ sĩ ở bên ngoài: “Ngăn con nhóc hèn hạ này lại, hung hăng tát mặt cô ta cho tôi.”


/4734