Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 86 - Chương 86

/88


Edit: Tử Liên Hoa 1612

Nàng không biết viết bút lông, chữ viết ra không chỉ to mà còn cong vẹo.

Không được, chữ lớn như vậy, U Ly liếc một cái là thấy.

Nghĩ nghĩ, nàng rút ngân trâm xuống chấm vào mực trên bút lông, dùng trâm viết xong mới yên tâm.

Nhìn nguyện vọng mình đã viết, nàng chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, sau đó mới đứng dậy đi về. Thình lình có một người lao tới, suýt chút nữa Bùi Sắt bị đẩy ngã, lại được người nọ đỡ lại.

Là ngươi...

Mùi thơm ngát thoảng qua chóp mũi, Bùi Sắt ngẩng đầu, người trước mắt một thân áo trắng, trước sau như một tao nhã tuấn mỹ, mặt mày ôn nhuận.

A Sắt.

U Ly tìm theo tiếng mà đến, nhìn thấy người đứng trước mặt nàng, vẻ mặt hơi trầm xuống, khẽ nhấp miệng: Lúc dạ tiệc Tấn vương có bệnh nhẹ nên không tới, thì ra là ở chỗ này.

Lúc này U Cầm Ca mới thu lại ánh mắt đặt trên người Bùi, nhắm mắt đáp: Xem ra kỹ xảo của chất tử không qua mắt được hoàng thúc, chỉ là thật sự không ngờ, hoàng thúc mà lại cũng tới nơi này...

Hắn nhìn lướt qua Bùi Sắt, không có chút kinh hoảng khi bí mật bị phát hiện, ngược lại còn hơi hất cằm lên, bày ra tư thái đùa cợt: Cô nương này hình như đã gặp qua ở nơi nào, đã nhiều năm như thế, không thể ngờ được hoàng thúc vẫn còn hứng thú với nữ nhân...

U Ly đưa tay tới, vững vàng ôm Bùi Sắt vào trong ngực, hắn nhếch môi cười lạnh: Việc này không nhọc Tấn vương lo lắng.

Kéo Bùi Sắt chuyển sang hướng khác, nhảy lên chiếc thuyền đã được chuẩn bị trong hồ, phía sau, vẻ mặt U Cầm Ca đột nhiên trở nên cô đơn, hắn nhìn bóng lưng của Bùi Sắt, lâu sau mới mọi ngườiở nụ cười chua sót, xoay người đi về hướng ngược lại.

Sắc trời càng thêm tối, người bên hồ lại không vãn chút nào, thuyền đậu bên bờ tiến vào trong hồ, lúc này U Ly mới đèn Khổng Minh cầm trong tay đặt lên ván thuyền, gọi Bùi Sắt đứng phía sau: Mau, bây giờ gió hướng vừa đúng, chắc chắn đèn không thể không bay lên.

Bùi Sắt ngẩng đầu, nhìn vô số ngọn đèn đang bay lượn, vừa vặn một chiếc đèn không nhanh không chậm lướt qua, nàng đáp ứng, nhanh chóng vén váy đi theo lên thuyền.

Tóm lại vẫn có chút không quen khi dập dềnh trên mặt nước, nàng gần như là vừa bước lên boong thuyền lập tức túm chặt vạt áo U Ly. U Ly cười ha ha một tiếng, vén vạt áo ngồi xuống, sau đó chỉ chỉ chân mình.

Bùi Sắt xấu hổ, chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, may mà là chạng vạng, cũng không có ai nhìn ra trạng thái lúng túng của nàng, nàng nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai nhìn về phía bên này mới thả lỏng người di chuyển bước chân, ngồi xuống đùi U Ly.

Nhìn bộ dáng thật cẩn thận của nàng , U Ly hơi có vẻ hờn giận nhìn thoáng qua, hắn nửa ôm Bùi Sắt, sau khi đốt đèn Khổng Minh trong tay mình mới xoay người đưa hộp quẹt cho Bùi Sắt: Cầm.

Bùi Sắt cuống quít nhận lấy, đợi hai người đồng loạt thả tay ra, hai ngọn đèn Khổng Minh từ mặt hồ chậm rãi bay lên, ánh sáng lấp lánh theo gió nhẹ khi thì lắc lư bất an, Bùi Sắt liếc mắt một cái liền thấy đèn Khổng Minh của U Ly, mặc dù cách xa những vẫn nhận ra trên đó trống không, trong lòng không khỏi có vài phần tiếc nuối. Chẳng lẽ U Ly không có tâm nguyện gì sao?

Nàng viết cái gì?

Ngăn cách ánh lửa, hai con ngươi sáng long lanh của U Ly xuất hiện trước mặt mình, Bùi Sắt vô thức nhìn về phía đèn Khổng Minh đã bay đến giữa không trung một cái, nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười nhìn về phía hắn nói: Ngươi cũng chưa nói cho ta biết tâm nguyện của ngươi là gì, tại sao lại muốn ta nói cho ngươi?

Hình như U Ly nhíu mày, lại rất khó phát hiện, hắn nắm tay Bùi Sắt, cầm bút viết xuống lòng bàn tay nàng mấy chữ, hắn viết thật sự, xụ mặt xuống, sau khi viết xong thì nhìn sang chỗ khác nói với nàng: Những chữ này đọc thế nào?

Sắc mặt Bùi Sắt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lúc viết nàng đã quên rằng mình viết chính là chữ giản thể của thế kỷ hai mươi mốt, mà chữ của thời đại này mặc dù nàng miễn cưỡng biết được một ít, lại quả quyết không viết. Vậy mà U Ly lại thấy được chữ nàng viết, hơn nữa còn đã gặp qua là không quên được viết lại rõ ràng từng chữ. Mà lúc này, chữ hắn viết trong lòng bàn tay nàng chính là nguyện vọng nàng vừa ước, ước cho hắn an khang trường thọ.

Nói ra liền không linh nữa! Bùi Sắt bĩu môi nhanh chóng thu tay từ trên người hắn đứng dậy, thúc giục: Được rồi, đèn Khổng Minh cũng thả xong rồi, ta có chút mệt, chúng ta trở về đi.

U Ly thản nhiên gật đầu nhưng không di chuyển, đợi khi Bùi Sắt nhảy lên bờ, hắn mới bắt kịp, nụ cười trên môi biến mất.

Mùng một đầu năm chính là ngày vui vẻ nhất, Bùi Sắt cố gắng dậy thật sớm, muốn cùng ăn bữa sáng với U Ly, chỉ là lúc đi tới đại đường lại phát hiện ở đó tụ tập rất nhiều người, tất cả đều là vương gia, có mấy người Bùi Sắt từng gặp, có mấy người còn lạ mặt.

Lúc mọi người nhìn thấy nàng đều hơi sững sờ, nhưng U Cầm Ca dẫn đầu phản ứng trước, mỉm cười nhìn về phía U Ly nói: Lần này hoàng thúc cũng nên giới thiệu chứ, vị này...

Nàng là ai, các ngươi vốn đều biết, nay cũng chỉ là thay đổi khuôn




/88