Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 1: Sống lại ở nơi khác

/87


Thời tiết giữa hè, Tứ thủy hồ ở phía Tây Thịnh Kinh nước xanh mơn mởn, sóng biếc dập dờn, sen hồng lá xanh, không khí trong lành.

Bên trong hồ có vài chiếc du thuyền, trong đó có một con thuyền được thiết kế thành ba tầng. Thân thuyền mạ vàng óng ánh, mái ngói làm bằng ngọc lưu ly, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Trên thuyền có một cô nương trẻ tuổi mặc bộ y phục màu đỏ thẫm dung tục lòng tràn đầy vui mừng, nàng ta đi đường vòng sau đó chuẩn bị tiến vào cánh cửa để cho nam tử bên trong một kinh hỉ!

Nhưng bất chợt nàng lại nghe được bên trong cánh cửa phát ra những âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt.

Nữ tử khẽ đưa hai tay lên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, cẩn thận nhìn vào bên trong khe cửa đang hé.

Ngay sau đó gương mặt nàng vốn đang vui vẻ lập tức trở nên vặn vẹo cứng ngắc.

Bên trong gian phòng xuất hiện một nữ tử mặc bộ y phục màu xanh lục, dáng người ưu nhã, khuôn mặt khuynh thành đang dựa vào lòng của một nam tử cao lớn.

Hai người bên trong gian phòng kia, một người là tỷ tỷ của nàng - Hách Liên Nhu, một người là tứ Hoàng Tử Bắc Đường Mặc Dạ mà đương kim hoàng thượng sủng ái nhất!

Nữ tử đứng bên ngoài cửa chính là thứ nữ của Tướng quân phủ - Hách Liên Thiến ở Thiên Thánh hoàng triều.

Hai người ở bên trong phòng đang triền miên nói lời yêu thương là tỷ tỷ nàng và phu quân tốt của nàng!

Lúc này Hách Liên Nhu đang nghiêng ngả ở trong lòng Bắc Đường Mặc Dạ, thân thể nàng kiều mị mềm mại như là thủy xà, gương mặt dạt dào ái tình, cánh môi nhỏ cũng sưng đỏ lên.

Vừa nhìn là biết bọn họ vừa làm gì bên trong gian phòng.

Bắc Đường Mặc Dạ thấy vậy, trong lòng càng không kìm hãm được nói: "Nhu nhi đáng yêu, nàng làm Bổn vương cảm thấy rất chặt nha!"

"Dạ, người ta... người ta cũng muốn..."

Hách Liên Nhu yêu kiều đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mở miệng nói.

Bắc Đường Mặc Dạ được câu nói của nàng cổ vũ, lông mày hắn nhướn lên vô cùng đắc ý, thuận tiện chuẩn bị đem người trong ngực....

Đúng lúc này, Hách Liên Thiến đừng ngoài cửa cuối cùng chịu đựng không nổi, nàng bây giờ cảm thấy vô cùng tức giận.

Đầu óc trống rỗng, một cước đạp bay cánh cửa kia.

"Hách Liên Nhu, đồ tiện nhân này!"

Nàng dùng lực quá mạnh làm cho hai người trong phòng giật mình, Hách Liên Nhu nhìn thấy muội muội nổi giận đùng đùng chạy tới, gương mặt lúc này hiện lên một tia giả dối.

Tay nàng càng nắm chặt khuỷu tay Bắc Đường Mặc Dạ, sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngay cả lời nói cũng trở nên run rẩy: "Tam muội, ngươi hãy nghe ta nói... Chuyện này không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi đừng nóng giận, đừng trách Dạ ca ca, chúng ta là trong sạch."

Nhân vật chính diễn quá đạt!

Trong sạch?

Hách Liên Thiến cười lạnh một tiếng, giơ tay lên lập tức đánh vào gò má của nàng ta: "Quần áo ngươi xốc xếch dựa sát vào người của vị hôn phu ta, cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngươi còn dám nói là các người trong sạch?"

Hách Liên Nhu bị tát một cái thật mạnh, gò má non mềm của nàng đã sưng đỏ, Bắc Đường Mặc Dạ vì nàng cảm thấy đau lòng, quay đầu lại nhìn về phía Hách Liên Thiến. Nàng không phải là người mà là quỷ, cả gương mặt cũng xấu như quỷ, trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy buồn nôn!

Hắn vung tay tát nàng một cái rồi nói: "Hách Liên Thiến, ngươi nổi điên làm gì! Ngươi cả gan dám đánh Nhu nhi, ngươi cũng không chịu về nhìn dáng vẻ của mình một chút, Bổn vương mới nhìn ngươi đã cảm thấy buồn ói. Nếu như ngươi còn biết một chút liêm sỉ thì hẳn là phải biết Bổn vương sẽ không thích ngươi!"

Hách Liên Thiến bị đánh, hơn nữa người đánh nàng lại người nàng thương yêu nhất, nàng tủi thân rơi lệ.

Không chịu khuất phục, nàng tiến lên kéo ống tay áo của Bắc Đường Mặc Dạ năn nỉ nói: "Dạ ca ca, ngươi đừng nóng giận, hu..hu...hu, ngươi với ta có hôn ước với nhau, ngươi là nam nhân của ta, ngươi không thể làm chuyện này với nữ nhân khác!"

"Câm miệng! Đồ đàn bà xấu xí, không được chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào người Bổn vương! Cút ngay!"

Bắc Đường Mặc Dạ một cước đá vào bụng của nàng, Hách Liên Thiến bị đạp ngã trên mặt đất, nằm trên mặt đất từ từ bò về phía Bắc Đường Mặc Dạ vẫn như cũ cầu xin: "Dạ ca ca, ta mới là vị hôn thê của ngươi, là ta mới đúng.... Dạ ca ca, ngươi không thể bỏ rơi ta, tất cả đều tại ngươi - Hách Liên Nhu, là ngươi câu dẫn Dạ ca ca, ta muốn giết ngươi."

Hách Liên Thiến trở nên âm trầm, vết bớt xấu xí trên gương mặt càng trở nên quỷ mị, nàng bò dậy bóp cổ Hách Liên Nhu.

Nàng giống như nổi cơn điên mà lao tới.

Bắc Đường Mặc Dạ sợ nàng thực sự gây tổn thương tới Hách Liên Nhu liền dùng toàn bộ nội lực xuất ra.

"A......!!!"

Hách Liên Thiến thảm thiết kêu lên một tiếng, cả người trực tiếp từ trong phòng bay thẳng ra ngoài.

Ùm...ùm! Rơi vào trong hồ!

"Cứu mạng, khụ khụ... Dạ ca ca cứu muội, khụ khụ... mau cứu muội."

Hách Liên Thiến ở trong hồ vẫy vẫy hai tay, ánh mắt nhìn về phía nam nhân vẫn đứng nguyên trên thuyền, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Thế nhưng đổi lấy ánh mắt của nàng Bắc Đường Mặc Dạ chỉ cười lạnh trào phúng, hắn ôm tỷ tỷ Hách Liên Nhu của nàng, quay về phía nàng nói: "Ngươi không phải nói là thích Bổn vương sao? Chết vì Bổn vương cũng là vinh hạnh của ngươi, ngươi nên vui mừng mới phải!"

"Ngươi...."

Hách Liên Thiến nghe được những lời lạnh lùng của hắn, máu trong thân thể nàng đột nhiên ngừng lưu thông.

Tính mạng nhanh chóng mất đi, thời điểm toàn thân nàng vẫn còn ở trong hồ, nàng mơ hồ nghe được tiếng Thủy Tâm - nha hoàn thiếp thân của nàng kêu lớn: "Tiểu thư...."

Lần này nơi cô đảm nhận nhiệm vụ là ở trên biển, khi cô bị thuộc hạ tín nhiệm nhất dùng súng đột kích ở phía sau, ngay trong giây phút đó cô lại nhập vào thân thể này.

Hách Liên Thiến quả thật là không dám tin vào mắt mình, tình cảm và tín nhiệm nhiều năm qua lại sụp đổ vào thời khắc này.

Ngày trước đồng nghiệp cùng kẻ thù của nàng nội ứng ngoại hợp đẩy cô xuống biển, Hách Liên Thiến chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng đờ.

Thân thể ngập trong nước biển lạnh lẽo, thở không nổi, ngực bị đè nén gần như muốn nổ tung.

Trong lòng cô vẫn không cam tâm, căm hận được biển cả mênh mông cắn nuốt lấy...

Thời điểm cô mở mắt ra lần nữa, cảm giác cơ thể lạnh lẽo khiến cô không chịu nổi.

Quần áo ướt sũng bao phủ lấy thân thể cô, làm cô khó chịu kêu đau.

"Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh tỉnh, người đừng hù dọa Thủy Tâm, người mau chóng tỉnh lại đi, người như thế nô tỳ biết ăn nói sao với Tướng quân đây... Tiểu thư người mau tỉnh lại đi."

Ồn ào cái gì?

Hách Liên Thiến cau mày lại, bỗng nhiên mở mắt ra, trừng mắt nhìn người trước mắt: "Đừng khóc!"

Âm thanh không lớn nhưng mà trong trẻo lạnh lùng.

Lúc này mọi người xung quanh đã rời đi, chỉ còn lại một tiểu cô nương mặc bộ y phục màu xanh biếc, hai đầu thắt hai tím tóc nhỏ.

Xem dáng vẻ nàng ta chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi.

Cô chưa chết sao?

Tại sao lại như thế...

Hách Liên Thiến nhìn chằm chằm người trước mặt bị dọa sợ không dám lên tiếng, lấy tay gắt gao che miệng, viền mắt Thủy Tâm đỏ bừng, nàng quan sát xung quanh xem bản thân đang ở nơi nào.

Hình như cô đang ở trên thuyền, chỉ có điều là chiếc thuyền này có hình dạng vô cùng kỳ quái, đây cũng không phải là du thuyền, nó giống như là....

"Đây là nơi nào? Địa phương nào?"

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Nơi này là hồ nước, hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền, thân thể người không sao chứ? Tại sao người lại đột nhiên nhảy xuống hồ, người rất ngốc nha! Mặc Vương gia đã rời đi rồi."

Mặc Vương gia?

Là thứ gì vậy?

Hách Liên Thiến nhìn tiểu nha đầu ăn mặc giống cổ trang đứng trước mặt, lập tức phản ứng kịp, cô từ dưới đất bò dậy lộ ra thân thể trên boong thuyền, thông qua hồ nước nhìn gương mặt của cô một chút.

Vừa nhìn người trước mắt cô liền sợ ngây người.

Đây là người nào?

Trong hồ nước phản chiếu hình dáng của một nữ nhân hoàn toàn không phải dáng vẻ trước kia của cô, trên người nàng ta mặc bộ y phục màu đỏ diễm lệ, trên đầu cắm một đống đồ trang sức sáng loáng, tục không chịu được.

Trọng yếu nhất là trên má phải nàng ta lại có một cái bớt lớn màu đỏ sậm...

Trời ạ, tại sao lại khó coi như vậy?!

Thủy Tâm tưởng rằng ban nãy Mặc Vương gia không để ý tới sự sống chết của nàng mà rời đi nên mới khiến tiểu thư nhà mình thành ra như vậy.

Nàng vội vàng tiến lên nắm lấy ống tay áo của cô kéo vài cái rồi nói: "Tiểu thư, người đừng như vậy, người nghìn vạn lần không cần nghĩ tới chuyện nhảy xuống hồ lần nữa."

Nhảy xuống hồ?

Ai nói cô muốn nhảy xuống hồ?

Cô lại không phải đứa ngốc, đã chết một lần còn chưa đủ sao?

Hách Liên Thiến gần như biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chắc là cô may mắn đuổi kịp con nước lớn xuyên về đây.

Lúc rơi xuống đại dương lạnh như băng cơ thể nàng vẫn còn cảm thấy đau đớn, lúc này nàng thậm chí còn không thể động đậy.

Sống lại một lần nữa, cô có thể tự do thoải mái hít thở không khí mới mẻ nơi đây, loại cảm giác này thật tốt.

"Ngươi tên là Thủy Tâm đúng không?"

"Đúng vậy, tiểu thư. Nô tỳ là Thủy Tâm, tiểu thư, rốt cuộc người bị làm sao vậy?"

Thủy Tâm nhìn tiểu thư nhà mình, lo lắng nóng nảy hỏi.

"Ừ, ta chính là vừa rồi rơi xuống nước, sau đó hình như không nhớ rõ được mọi chuyện trước kia, ngươi kể lại một số chuyện lúc trước cho ta nghe đi."

"A? Tiểu thư, người quên rồi sao?! Ngày này mỗi năm trong kinh đều tổ chức hội thưởng hoa, mới sáng sớm chúng ta đã đến đây là vì muốn gặp Mặc Vương gia ...."

Một canh giờ trôi qua, chờ Thủy Tâm tóm tắt mọi chuyện nói cho nàng nghe, Hách Liên Thiến cuối cùng cũng biết thân thể này là có thân phận cao quý.

Nàng là thứ nữ của Tướng quân phủ - Hách Liên Thiến, là phế vật thiên kim trong miệng mọi người ở Thiên Thánh hoàng triều.

Lộ ra gương mặt xấu xí, ngực không chút lồi lõm nhưng lại hung hăng càn quấy, tiếng xấu đồn xa.

Hôm nay là ngày hội hoa, nói là thưởng hoa nhưng thực chất là cùng nữ nhân khác tranh giành tình nhân, bị người giễu cợt và hãm hại, vì muốn gặp mặt vị hôn phu là Mặc Vương gia ngọc ngà kia mà khiến bản thân rơi vào trong hồ.

Hách Liên Thiến chân chính có lẽ cũng vì rơi xuống hồ nước mà chết cho nên cô mới có thể thế thân nàng ta nhập vào cái xác này.

Gần như cô đã hiểu rõ bản thân đã xảy ra chuyện gì, thân phận của người này cũng không tệ lắm, ngay cả thanh danh cũng quá tệ hại.

Có điều là Thủy Tâm nói vì Mặc Vương gia mà nàng ta nhảy xuống hồ, hình như mọi chuyện không phải như vậy!

Tuy rằng nàng cũng không phải Hách Liên Thiến chân chính, mới vừa rồi tỉnh lại cái ót của cô sưng to rất khó chịu, bây giờ tỉnh táo lại, trong đầu dường như còn sót lại một vài phần kí ức của cơ thể nguyên bản trước khi chết.

Ánh mắt cô chợt trở nên thâm trầm, nếu nàng phải dùng cái thân phận này để sinh tồn ở cái thế giới này thì cô cũng tuyệt đối không có khả năng nhân nhượng với những kẻ muốn gây bất lợi cho mình.

"Thủy Tâm, chúng ta hồi phủ thôi!"

"A? Tiểu thư, chúng ta không đi tìm Mặc Vương gia sao?"

"Không tìm!"

Tìm tên nam nhân kia làm gì? Nàng lại không phải Hách Liên Thiến chân chính, tên Bắc Đường Mặc Dạ kia cùng nàng không có một chút quan hệ nào cả.

Hơn nữa tên nam nhân kia không những đã phản bội nàng, mà lại còn mưu toan muốn hại chết nàng, nàng có ngu mới đi tìm hắn.

Vẻ mặt Thủy Tâm lộ rõ thần sắc mừng rỡ, lập tức mở miệng nói: "Tiểu thư, người cuối cùng cũng đã thông suốt rồi, chúng ta trở về phủ thôi."

Nàng mang theo Thủy Tâm xuống thuyền hoa, vừa tới lên đến bờ liền thấy một nhóm người vây quanh một nam nhân ngồi trên xe lăn chỉ trỏ.

Nam nhân ngồi trên xe lăn mặc bộ y phục trắng màu ánh trăng, mái tóc đen được buộc lên, ngũ quan tinh tế, vẻ mặt so với cương thi còn muốn tái nhợt hơn vài phần.

Mặc dù là ngồi trên xe lăn, thế nhưng Hách Liên Thiến liếc mắt liền có thể cảm nhận được áo bào rộng của hắn rủ xuống, lộ rõ thân thể yếu đuối của hắn.

Mà người nam tử đứng ở bên cạnh hắn lại mặc áo bào màu đen huyền hoa lệ, ánh mắt nhìn thoáng qua nam tử mặc áo bào màu trắng, môi mỏng mang theo sự giễu cợt và châm biếm, phía sau bọn họ là cả đám người cúi đầu khẽ cười.

Hách Liên Thiến vốn là không thèm quản loại chuyện nhàn rỗi này, vừa sống lại ở nơi này, lại vừa có được cơ thể này, nàng còn chưa có đem toàn bộ tiềm lực khai phát ra ngoài, lúc này không nên gây chuyện thị phi.

Thế nhưng, lúc nàng vừa muốn xoay người rời đi thì lại nhìn thấy nam tử áo trắng ngồi trên xe lăn bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu màu đen.

Những người bên cạnh hắn lập tức lui về phía sau mấy bước.

/87