Bất Ngờ Nếm Được Mùi Vị Trái Cấm

Chương 18

/137


Chương 18: Hắn chỉ cần nàng

 

 

Thời điểm Vân Lộ tỉnh lại, Tề Tử Mạch đang an tĩnh ngủ say trước ngực nàng, chăn quấn quanh cơ thể hai người.

 

Thật thần kì, đời trước nàng luôn cô độc. Giờ đây, nàng có Tang Nô, còn có hắn.

 

Nàng trìu mến xoa đầu hắn, vì không muốn đánh thức người trong lòng nên cũng bất giác thả nhẹ động tác trong tay. Hắn mông lung chớp chớp mắt, lại cọ cọ nàng, ôm chặt eo nàng rồi ngủ tiếp, toàn bộ quá trình cứ nửa tỉnh nửa mơ.

 

Nhìn hệt như bạch hồ ly đang ngủ đông, đáng yêu quá đi mất!

 

Nội tâm nàng gào thét chói tai, siêu muốn ôm chặt lấy hắn, rồi chọc ghẹo quấy rối để đánh thức hắn.

 

“Đại, đại gia, ngài muốn rửa mặt chưa ạ?”

 

Ngoài cửa phòng, mặt Lục Trúc đỏ như gấc, cứ cầm một chậu nước ấm đi qua đi lại, lâu đến độ nước bên trong lạnh đi, phải lúc lâu sau mới nhớ tới trách nhiệm của mình mà gõ cửa.

 

Ngày thường, gõ cửa xong hắn sẽ đẩy cửa vào ngay. Song hôm nay thì khác, hắn không dám tự tiện như mọi hôm. Vì hôm qua, hắn đã vô tình nghe được những âm thanh xấu hổ phát ra từ phòng trong, nên chỉ còn cách đứng ở phía xa với Thanh Mai, thay phiên thủ phòng cho hai chủ tử suốt một đêm.

 

Ai mà ngờ chủ thượng sẽ qua đêm ở Thâm Thu Viện chứ!? Mà đằng này còn là qua đêm với chủ tử nhà hắn!?

 

Vẻ mặt hắn rối rắm, không biết nên vui hay nên buồn…

 

Bên trong truyền ra tiếng sột soạt quần áo. Sau đấy, chủ thượng Vân gia mở miệng truyền người vào. Nghe tiếng chủ nhân, Thanh Mai vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Lục Trúc, lách qua người hắn, rồi đi trước một bước.

 

Lục Trúc không khỏi cảm thán. Nàng ấy tùy thời tùy chỗ đều trưng ra một khuôn mặt vô cảm, thật đáng để hắn noi theo.

 

“Lục Trúc, ngươi tới đúng lúc lắm, chuẩn bị nước ấm tắm gội cho chủ tử nhà ngươi đi.”

 

“Vâng thưa chủ thượng.”

 

Lục Trúc liếc mắt nhìn nội thất bên trong. Màn giường rũ xuống nên người trên giường nhìn chẳng thấy đâu.

 

Thanh Mai tay chân nhanh nhẹn, nháy mắt đã giúp Vân Lộ đổi một thân xiêm y mới tinh, vấn một kiểu tóc thanh tân thoải mái chỉnh tề.

 

Sửa soạn đâu ra đấy, Vân Lộ tiến vào nội thất lần thứ hai, nhấc một góc màn lên, sờ khuôn mặt người bên trong, thấy hắn mơ màng cọ vào tay mình thì nhịn không được mà rướn nửa người vào màn hôn hắn.

 

“Hôm nay chàng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ta tự đi tuần tra được rồi, ngủ nhiều chút, ta sẽ về nhanh thôi.”

 

“Vâng…”

 

Lẽ ra nên đứng dậy rời đi, nhưng khi nhìn dáng vẻ ngủ say không phòng bị của hắn, nàng bỗng vô thức buột miệng thốt ra những lời muốn nói.

 

“Ta xin lỗi, tối qua là ta tự chủ trương nói những lời đó, chỉ là ta không muốn bọn họ xem thường chàng.”

 

Hắn mở đôi mắt nhập nhèm: “Sao nàng lại nói thế?”

 

“Vì ta thích chàng, không muốn chàng bị ức hiếp. Vậy nên về sau chàng đừng chịu đựng một mình nữa nhé.”

 

Hắn ngơ ngác, chỉ cảm nhận được cái hôn dịu dàng của nàng in trên đỉnh đầu.

 

“Chàng ngủ đi.”

 

*********

 

“Lục Tùng, dừng mọi kế hoạch lại cho ta.”

 

“Đại gia?” Lục Tùng trố mắt kinh ngạc, mất hết vẻ bình tĩnh ngày thường: “Ngài quy hoạch nhiều năm như vậy, nếu bây giờ dừng lại thì chỉ e rằng kiếm củi ba năm thiêu một giờ…”

 

“Không quan trọng.”

 

Vừa tắm xong, Tề Tử Mạch mặc một thân xiêm y nhạt màu khiết tịnh, tóc dài hơi ướt xõa tung sau lưng.

 

“Chủ tử không rời Vân gia nữa ư?” Lục Tùng cố ý hỏi.

 

Rời Vân gia?

 

Không sai, trực giác Vân Lộ kì thật rất chuẩn, sợ là đã sớm phát hiện ý đồ muốn rời đi của hắn.

 

Có điều, việc hắn muốn làm không chỉ đơn giản là rời Vân gia.

 

Ba năm này, một mặt hắn chuyên tâm khuếch đại quy mô kinh doanh của Vân gia, một mặt lại lén cắn nuốt tài sản Vân gia. Ngoài thân tín bên người thì còn lại đều thần không biết quỷ không hay.

 

Vân Lộc tự cho mình là thông minh, tưởng đã lợi dụng được hắn. Nào ngờ, hắn lại là người chân chính làm chủ cuộc chơi.

 

Đối tượng hôn thê là do một tay mẫu thân hắn định đoạt. Mà nàng, vì để củng cố quyền lực nên vừa hay để mắt đến hắn, đáp ứng mọi điều kiện mẫu thân đưa ra. Việc đính hôn cũng như nước chảy thành sông, được định ra nhanh chóng.

 

Khác với các huynh đệ, từ đầu tới cuối, hắn không hề phản đối. Hắn không ôm kì vọng gì với vị thê chủ tương lai, bởi từ khi có kí ức tới nay, tất cả nữ nhân hắn gặp qua đều như nhau, là những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đáng khinh bỉ, hoặc cũng có người miệng lời ong bướm dây dưa hắn, làm hắn buồn nôn, ghê tởm, ghét cay ghét đắng.

 

Vậy nên, gả cho ai đều giống nhau, hắn không có vấn đề gì.

 

Chẳng qua, lúc sau mẫu thân lại từ hôn, cứ mập mờ về vị hôn thê. Và cuối cùng, người cưới hắn thế mà lại là Vân Lộc.

 

Vân Lộc kia…

 

Chỉ vì người thuê trả không nổi địa tô, mà nàng liền tàn nhẫn lột sạch hết thân nhân người kia, già trẻ không tha, cột tất cả vào cây cột cắm ở giữa ruộng để nhục nhã họ suốt hai ngày một đêm. Hay có lần tửu lâu vô ý dâng sai món, chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành mà nàng ta đã hùng hổ, ngang tàn phá hủy cả gian nhà bếp, gần như chặt đứt con đường buôn bán làm ăn của nơi đó. Còn nếu đối thủ tung ra sản phẩm tương tự, nàng liền sống chết lấy nửa giá bán ra, dù có làm ăn lỗ lã đi nữa cũng một hai phải kéo đối thủ xuống nước cùng. Hoặc nếu ai đụng phải nàng, dù đối tượng có là thương gia hay hoàng thân quý tộc, nàng sẽ dùng chân đá ngay lập tức.

 

Sự tích truyền kì của nàng chẳng cần tốn sức điều tra, vì căn bản nó đã lan xa đến mức cả thành không ai là không biết.

 

Vân Lộc không tiếc phá hủy cuộc đời vị hôn thê đã đính ước của hắn, còn thiết kế bẫy để đế vương hạ chỉ tứ hôn. Đến tột cùng là nàng có ý gì?

 

Đêm tân hôn đó, nàng kéo khăn voan đỏ của hắn xuống, chính miệng nói với hắn.

 

“Tề Tử Mạch, bắt đầu từ ngày mai, sản nghiệp Vân gia ta sẽ giao cho ngươi xử lí, quyền lực cũng sẽ trao cho ngươi.”

 

“Vì sao…”

 

“Hai người kia chết quá sớm làm ta có chút lóng ngóng tay chân.”

 

“…”

 

“Đừng nói ngươi muốn cự tuyệt đó nhé? Thân là trưởng tử Tề gia, chí ít phải là người thức thời, đúng không?”

 

“Ngươi…”

 

“Đúng rồi, nhân khẩu Tề gia có… 316, đúng không nhỉ?”

 

Vân Lộc nói xong liền rời đi, nàng biết hắn chắc chắn sẽ đáp ứng, vì hắn cũng chỉ có thể đáp ứng.

 

Tuy là người vô dục vô cầu nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận việc bị người khác quản chế dưới tình huống này. Huống chi, Vân Lộc chỉ xem hắn như công cụ mà sử dụng.

 

Phân tích mọi mặt của vấn đề kĩ càng, hắn quyết định lén lút thực thi kế hoạch cho riêng mình, đào rỗng Vân gia rồi rời đi.

 

Cho đến khi nàng xuất hiện…

 

Chưa từng có một nữ nhân nào nói chuyện với hắn như Vân Lộ, thật tâm muốn bảo vệ hắn. Ở bên nàng, hắn luôn có cảm giác được trân ái, được quý trọng.

 

Nàng làm hắn động tâm, không thể không động tâm.

 

Trên thế gian này không ngờ lại có một nữ nhân như thế tồn tại, và sẽ không có một Vân Lộ thứ hai…

 

“Không đi nữa.”

 

Không muốn đi nơi nào nữa, chỉ muốn ở bên nàng.

 

“Quẻ bói mệnh của Vân Lộc là đúng, nàng của hiện tại đã không còn là nàng của trước kia, đã đến lúc ân oán xưa kia nên được xóa bỏ rồi.”

 

“Lục Tùng đã hiểu.”

 

“Việc này ngươi biết được là tốt rồi, chớ ồn ào ra bên ngoài.”

 

“Vâng, thưa đại gia.”

 

Đã từng vô dục vô cầu. Mà nay, hắn chỉ cần nàng.

 

______________

 

Hii, mọi người thấy mình edit ổn không? Có cần chỉnh sửa chỗ nào không ạ? Mình sẽ rút kinh nghiệm nè ^^

 

 

 


/137