Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 63 - Chương 63

/100


Gió mát phất phơ.

Lưu nội thị nâng mí mắt sắp dính chung một vào, liếc mắt nhìn Đế vương vẫn còn vùi đầu vào sổ con, lặng lẽ ngáp một cái.

Bây giờ hắn đã có thói quen sắc mặt Hoàng đế bệ hạ âm tình bất định, nhưng đối với hai ngày này nụ cười thần bí thường giắt trên môi, vẫn ôm hoài nghi và tò mò.

Lấy trình độ mê luyến của Hoàng đế bệ hạ đối với Hoàng hậu nương nương, cả ngày hôm nay vẫn nở nụ cười là bởi vì thời hạn ba ngày thăm người thân đã đến, ngày mai có thể nhìn thấy Hoàng hậu nương nương rồi. Nhưng Lưu nội thị không hiểu, Hoàng đế bệ hạ cao lãnh từ ngày nương nương đi liền bắt đầu mất hồn mất vía là ý tứ gì.

Suốt đêm hắn và Gấm Diên Gấm Thục canh giữ ở ngoài điện, tự nhiên biết đêm đó Hoàng hậu nương nương tức giận đùng đằng bị giữ lại tẩm đi, suốt đêm không ra ngoài. Bọn họ dĩ nhiên là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra trong điện xảy ra chuyện gì, có lẽ ngày hôm sau nhìn thần sắc hai người, Lưu nội thị thế nào cũng cảm thấy, không phải Hoàng đế bệ hạ lâm hạnh Hoàng hậu nương nương, ngược lại là nương nương lâm hạnh bệ hạ..... Nương nương ngược lại hất tay áo trở về nhà mẹ, để cả ngày bệ hạ thần thái sáng láng, nhưng khổ bọn họ những nô tài này.

Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt thấy một bóng người áo trắng văn nhã tuấn tú, cao lớn đi tới bên này. Lưu nội thị dụi con mắt, hẳn là không nhìn lầm, người tới chính là nhật lý vạn cơ Thôi Thuật Thôi đại nhân. Đã trễ thế này, chẳng những bệ hạ, ngay cả Thôi đại nhân cũng không an giấc, còn phải ra mắt bệ hạ sao?

Bệ hạ còn không đi ngủ? Thôi Thuật chau mày, giọng nói có chút nóng nảy do dự, lúc nói chuyện mắt trực tiếp xuyên qua bờ vai hắn dõi mắt nhìn, xem ra quả nhiên là có chuyện khẩn yếu, cái này gọi là Lưu nội thị có loại dự cảm xấu.

Nghĩ được như vậy, Lưu nội thị vội vàng quy củ hành lễ với Thôi Thuật, nhỏ giọng nói: Bệ hạ vẫn còn phê sổ, đại nhân mau vào đi, nếu rảnh, còn phải khuyên bệ hạ sớm đi nghỉ ngơi mới phải.

Thôi Thuật nghe vậy ánh mắt tối sầm, cất bước đi vào trong điện, lưu lại Lưu nội thị ở bề ngoài thở dài, nói: Sợ rằng tối nay bệ hạ chưa chợp mắt rồi.

Lưu nội thị một mặt săn sóc mà khép cửa Cần Chính Điện lại, trong lòng suy nghĩ lời Thôi Thuật nói, tối nay chưa chợp mắt? Xem ra dự cảm của hắn thật đúng là không sai, Thôi đại nhân mang tới tin tức không phải là cái gì tốt.

Quả nhiên, không đến một phần ba nén hương, chỉ nghe thấy âm thanh bất thường, tiếp theo liền nghe bệ hạ trầm giọng nói: Đừng bảo là, truyền nàng tự mình đến gặp ta.

Lưu nội thị run một cái, chỉ thấy Thôi Thuật đẩy cửa điện đi nhanh ra ngoài, chau mày, bước chân vội vã, cũng không nói với Lưu nội thị một chữ, trực tiếp đi ra ngoài.

Lưu nội thị giương mắt nhìn trong điện, nháy mắt kêu




/100