Bệnh Không Thể yêu

Chương 46 - Chương 44

/48


Id dle quả thật rất đặc biệt, cô có muốn quên cũng không quên được. Nếu không phải lần trước Ứng Sênh Nam dùng đại danh trả lời anh, có lẽ blog của anh cũng chưa đạt tới con số 299 fan.

Đại não siêu cấp được quay ở đài truyền hình Cẩm Dương, cho nên Điềm Hạo hẳn là đang ở Cẩm Dương. Rất nhanh Kiều San nhận được điện thoại của Điềm Hạo, hẹn cô cùng đi ăn tối, dẫn bạn trai đi cùng. Cô và Tả Dịch về nhà thu dọn chút, tắm rửa sạch sẽ, lúc chuẩn bị ra cửa đến chỗ hẹn thì Ứng Sênh Nam tới.

Ứng Sênh Nam đứng ở ngoài cửa, một tay ôm một hộp hoa, vận tây trang, caravat đỏ, màu da rám nắng sáng bóng tỏa sáng, không nhiễm một hạt bụi. Rất lâu rồi Kiều San không nhìn thấy Ứng Sênh Nam ăn mặc như vậy, trong giây phút mở cửa nhìn thấy anh ta, dường như đều bị cả người anh ta làm cho lóa mắt.

Giá trị nhan sắc được tăng thêm một bậc.

Tả Dịch vẫn đang đứng trước gương ở đối diện cửa mang caravat, thuận miệng hỏi một câu là ai. Ứng Sênh Nam bừng bừng sức sống bước vào, đi đến trước gương đẩy anh ra, nhìn gương vuốt vuốt đầu tóc, Anh cả của em.

Tả Dịch cài khuy tay áo xong, sắc mặt nặng nề nhìn anh ta: Anh tới đây làm gì? Anh không sợ anh hai nấp ở đây, trình diễn tay không kéo anh cả cho bọn em xem à?

Kiều San đi tới nói xen vào: Không không, là Điềm Hạo trình diễn tay không kéo Ứng Sênh Nam!

Ứng Sênh Nam soi gương một hồi mới thoả mãn, nói: Anh biết hai em muốn đi gặp Điềm Hạo, anh đi cùng các em.

... Kiều San cầm lấy cánh tay Tả Dịch lắc lư, Tả keo kiệt, anh quản lý anh cả của anh đi! Nếu em dẫn anh ấy theo, Điềm Hạo sẽ đánh chết em!

Tả Dịch nhíu mày: Nếu anh ta dám, anh sẽ trình diễn một tay kéo Điềm Hạo cho mấy người xem.

Ứng Sênh Nam ha ha một tiếng: Cậu ta dám động vào em, anh sẽ tay không kéo anh ta, bà mai nhỏ cứ yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới em.

Trên đường đi Kiều San thấp thỏm không yên, đợi đến khi đến cổng nhà hàng, cô nghe thấy Ứng Sênh Nam cảm khái: Điềm Hạo này được đấy, chọn nhà hàng cũng muốn châm chích anh.

Nghe thấy lời này, Kiều San như lọt vào trong sương mù, không hiểu Điềm Hạo chọn nhà hàng này sao lại có thể nhìn ra là châm chích anh ta? Cô hỏi: Anh nói vậy là sao?

Tả Dịch ngẩng đầu nhìn bảng hiểu Tề Thực Hiên cổ xưa, giải thích cho Kiều San: Tề Thực Hiên từng là một đại lý mỹ thực dưới cờ tập đoàn Ứng thị, nhưng mấy năm trước bởi vì tập toàn mâu thuẫn nội bộ nên đã tách ra ngoài, hiện tại lại đối nghịch với Ứng Thực Hiên, không chỉ đào đầu bếp mà còn lấy trộm thực đơn của Ứng Thực Hiên, rất xấu xa.

Kiều San xúc động: Ai lại có thể như vậy? Cư nhiên có thể tách Tề Thực Hiên ra.

Tả Dịch ho nhẹ một tiếng: Mẹ kế của anh cả anh hai.

Chỉ nghe một câu như vậy, Kiều San đã bắt đầu mơ mộng trong thủ đoạn thương mại phức tạp này. Đi tới cửa, Ứng Sênh Nam bị quản lí cản lại, vẻ mặt ôn hòa nói: Ngài Ứng, Tề Thực Hiên không chúng tôi tiếp đãi hai người, một người là Ứng Khúc Hòa, một người khác chính là ngài, chi nhánh lớn nhỏ trong nước đều có quy định này, xin lỗi.

Ứng Sênh Nam: Ối chao, sao lại nhận ra tôi?

Quản lí giơ một ngón tay lên chỉ vào hai tấm hình dán ở trước quầy, một người là Ứng Khúc Hòa, một người là anh ta, ảnh chụp như tờ lệnh truy nã, không hề có mỹ cảm.

Đây là lần đầu tiên Ứng Sênh Nam tới Tề Thực Hiên, gặp phải chuyện này tức giận đến nghiến răng. Kiều San cho là anh ta sẽ căm hận mà đi, không ngờ anh ta lại cắn răng một cái, lấy điện thoại ra gọi điện tho mẹ kế.

Loại chuyện chịu uất ức này cần phải có da mặt dày, Ứng Sênh Nam vì theo đuổi người mình thích, quả nhiên ân oán gì đó đều có thể buông xuống. Anh ta tự mình gọi điện thoại qua. Trên phương diện buôn bán mặc dù mẹ kế mất hết tính người, nhưng đâu thể cản trở anh ta theo đuổi con nhà người ta, vì vậy chẳng mấy chốc gọi điện thoại tới, bảo quản lí cho anh ta vào.

Vào phòng bao trên lầu ba, Điềm Hạo nhìn thấy Ứng Sênh Nam đi theo phía sau Kiều San Tả Dịch, mặt tối sầm: Kiều San.

Cô đang muốn ngồi xuống, lại nghe thấy Điềm Hạo trịnh trọng kêu tên cô, cái mông lập tức rời khỏi cái ghé đứng lên: Có ạ!

Điềm Hạo nhíu mày: Em ăn tim gấu hay ăn mật báo vậy? Hả?

Tả Dịch nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống, nhìn Điềm Hạo nghiêm túc nói: Ngài Điềm, xin chào, đây là anh trai Ứng Sênh Nam của tôi, hôm nay đến đây tham dự là với tư cách là gia trưởng của tôi.

Điềm Giản sợ hãi nhìn vào Ứng Sênh Nam, nhưng vừa thấy vẻ mặt của Điềm Hạo thì lập tức cúi đầu xuống chơi đùa với ngón tay. Thức ăn được dọn lên, Điềm Hạo gắp thức ăn vào trong chén của Điềm Giản, cuối cùng lại gắp thức ăn bỏ vào trong chén của Kiều San, Món nợ em thông đồng với ai đó mang Điềm Giản đi, lúc về anh sẽ tính nợ với em.

Kiều San quýnh lên, bữa cơm này là bữa cơm trầm trọng nhất từ trước đến nay, cố tình Ứng Sênh Nam còn không nhìn sắc mặt người ta, gắp một đũa thức ăn vào trong chén của Điềm Giản: Tiểu Điềm Giản, em nếm thử món này đi, mùi vị không tệ đâu.

Điềm Giản gật gật đầu, cắn một cái quả thật không tệ, híp mắt lại: Cảm ơn già Ứng, ăn ngon lắm.

Ứng Sênh Nam vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, nói với cô gái: Đến đây ngồi đi Tiểu Điềm Giản, ngồi xa vậy anh không nhìn thấy mặt rõ em.

Ồ. Điềm Giản ăn rất vui vẻ nên hoàn toàn quên mất Điềm Hạo, vui vẻ đi qua ngồi xuống bên cạnh Ứng Sênh Nam.

Điềm Hạo: ...

Kiều San: ...

Ứng Sênh Nam không ngừng gắp thức ăn vào trong chén Điềm Giản, đút cô gái ăn tôm, cử chỉ thân thiết. Điềm Hạo bốp một tiếng đặt mạnh đũa xuống bàn, đũa gỗ có chất lượng thượng thừa, gãy... làm hai.

Kiều San cúi đầu bới cơm, nhỏ giọng nói với Tả Dịch: Anh họ của em đã từng là giành giải quán quân karate thanh thiếu niên ở nội thành đấy.

Khụ... Tả Dịch ho nhẹ một tiếng, gắp thức ăn cho cô.

Hai người làm như không có chuyện gì vùi đầu ăn cơm, để lại Điềm Hạo


/48