Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 167-3: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Đinh Đương, lại đây.” Nàng vẫy tay, Đinh Đương ôm Phong Niên Thiến nhanh chóng lại gần.

“Vương phi, tiểu Thế tử thực sự rất lợi hại. Bé tỉnh từ sáng sớm tới giờ mà không có chút buồn ngủ nào.” Nàng cúi người đặt bé vào trong lòng Nhạc Sở Nhân.

“Đúng vậy, nhìn ánh mắt này xem, rất có tinh thần.” Nhìn bé con trong lòng, Nhạc Sở Nhân tràn đầy vui mừng.

Phong Duyên Thương lại gần Nhạc Sở Nhân, cúi đầu mới nhìn được bé con mới được một tháng tuổi nhà mình, khóe môi khẽ cong: “Con nhìn rất giống nàng.”

“Sao ta nhìn lại thấy con giống chàng vậy?” Nhạc Sở Nhân nhíu mày, càng nhìn càng thấy giống.

“Giống ta ba phần, giống nàng bảy phần.” Phong Duyên Thương nói.

“Rất được đó, sở hữu tất cả nét đẹp của chúng ta.” Cạ mũi mình vào mũi bé con, Nhạc Sở Nhân không chút nào keo kiệt khen.

“Ta không hề nhìn thấy khuyết điểm nào trên người nàng. Hy vọng một nam một nữ trong tương lai của chúng ta đều giống nàng, hoàn hảo không khuyết điểm.” Ôn nhu nói xong, Đinh Đương đứng một bên nghe cũng cảm thấy đỏ mặt. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân hé miệng cười: “Ta lại thật hy vọng con giống chàng. Bởi vì trong mắt ta, chàng là người hoàn mĩ nhất.”

Phong Duyên Thương nhìn nàng, nhu sắc tựa như tràn đầy cả đáy mắt. Sau một lúc lâu, hắn kề mặt mình gần nàng, Nhạc Sở Nhân chớp mắt rồi cũng tới gần hắn.

Đinh Đương bên cạnh lập tức xoay người tránh đi. Chỉ có bé con mới sinh nằm trên đùi nàng, mở to hai mắt nhìn cha mẹ nóng bỏng dây dưa, đôi mắt đen láy mở thật to, tựa như hiểu như không.

Phong Duyên Thiệu phái người tới hỏi hai người khi nào mới chịu về. Dù sao cũng đã sinh xong, tính toán kỹ càng cũng đã một năm hai người không về Hoàng thành.

Thấy tin này, Nhạc Sở Nhân liên tục lắc đầu: “Không về, về rồi lại chẳng mấy thanh nhàn như hiện tại. Mỗi ngày làm không hết chuyện, cả ngày ta chẳng thấy được mặt chàng.” Nàng ngồi trên ghế mềm, đầu lắc như trống bỏi.

Phong Duyên Thương cong khóe môi, đôi mắt ôn nhu, mỉm cười nhìn nàng còn đang đảo mắt tìm lý do thoái thác, trông rất đáng yêu.

“Có thể nghĩ ra được lý do gì không? Tất cả đều do nàng làm chủ.” Ngón tay thon dài cầm chén trà lên uống một ngụm, nhìn hắn kìa, dương dương tự đắc.

Nhạc Sở Nhân nhìn mắt nói: “Bằng không ta nói hai ta đang vội vàng chế tạo thêm lão tam, khi nào sinh cả lão tứ nữa thì về một thể.” Chủ ý này tuy có chút hoang đường, thế nhưng có tiên đoán của Ngọc Lâm đại sư, phỏng chừng Phong Duyên Thiệu cũng chẳng tiện nói.

Phong Duyên Thương cười ra tiếng, ngón trỏ cốc nàng một cái: “Đây là cái chủ ý gì vậy? Bị cả triểu thần biết không thấy xấu hổ sao?”

Nhạc Sở Nhân mở to mắt, không phục: “Có cái gì mà xấu hổ? Không phải mọi người đều biết rồi còn gì? Nếu như chàng muốn có lý do thuyết phục hơn, vậy thì nói lão nhị không thích ứng được thời tiết ở Hoàng thành, ít nhất một tuổi mới quay về.


/368