Bí Mật Hôn Nhân

Chương 75 - Ngoại Truyện 9

/77


Buổi Tối Tháng Mười tại Alsace

Sở Hân thả chân trần bước nhẹ đến bên cửa sổ.Bàn tay nhẹ nhàng mở ra.

Tất cả các phòng ốc nới đây điều được làm bẳng gỗ nâu.Gia cố chắc chắn thiết kế vô cùng đẹp mắt gần gũi với thiên nhiên..

Mỗi nơi trong căn phòng dành cho khách này được bố trí những vật dụng vô cùng tinh xảo.Mang đậm nét kiến trúc của Pháp..

Làm cho tâm hồn người ta vừa ấm áp lại thư thái.

Đôi mắt đẹp mơ màn nhìn ra xa xăm, đồi nho trãi dài rộng bạt ngàn, luồn gió đêm nhè nhẹ làm run những chiếc lá xào xạt..

Thổi bay cả tâm hồn mệt mỏi của Sở Hân..

Cô nhắm mắt hít lấy không khí trong lành..

Lúc sáng gặp được Tần Phong cùng Sở Dao nơi đây thật ra cô vô cùng bất ngờ..

Nhưng ngẫm lại thì mọi chuyện cũng không quá khó nghĩ ra..

Tần Phong xem Sở Dao là tâm can bảo bối.Có lý gì dám nhắm mắt làm ngơ cho em gái nhỏ của cô lang thang nơi xứ người một mình..

Có điều không nghĩ ra Tần Phong lại thu mua cả vườn nho nổi tiếng nơi đây để chỉ mình Sở Dao thực tập..

Càng nghĩ Sở Hân cũng phải phì cười..Thế gian này mấy ai có được phúc phần như em gái ngốc của cô thế chứ..

Vẫn để cửa sổ mở toang cho gió lùa vào, Sở Hân soạn đồ đi tắm..

Khi vừa ra khỏi cửa chưa kịp sấy tóc cho ráo, Sở Dao đã tìm đến cửa thám thính tình hình..

Sở Dao liền lẽo đẽo theo sau..

- Chị.Chị với Danile có quan hệ gì..?

Bàn tay đang lau khô máy tóc ướt ẩm của Sở Hân trở nên cứng ngắt..

Né tránh ánh mắt sáng rực của Sở Dao..

- Không phải quan hệ hợp tác sao..?

Sở Dao nào chịu sấn tới kéo tay Sở Hân..

- Rõ ràng không phải vậy mà.Chị! Danile là người không đơn giản.Phong nói anh ta là một kẻ điên đấy..

Môi Sở Hân giật giật nhìn vẻ mặt nghiêm túc, một mực tin chồng của Sở Dao khiến cô phải bật cười...

Ừ thì là một kẻ điên..Còn rất biến thái nữa..

- Không nói chuyện này nữa.Nói chuyện của em đi

Biết Sở Hân đang trốn tránh nên Sở Dao không hỏi tiếp..

Nhắc đến chuyện của mình, ánh mắt Sở Dao lấp lánh hạnh phúc đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Sở Hân nghe..

Nghe xong Sở Hân không khỏi cảm thán.

Tần Phong đúng là quá yêu Sở Dao đến không còn gì để diễn tả..

Nhưng cô lại không biết có người cũng vì cô mà bỏ bê công việc, cùng cô lang thang khắp nơi, dù thường xuyên bị cô ghét bỏ cũng không nỡ buông tay.

Ánh mắt sắc sảo nhìn xuống đầy phức tạp, môi đỏ nhếch lên khi nghĩ đến điều gì đấy..

Thở dài một cái, Sở Hân vén lấy tóc Sở Dao ra phía sau..

- Tiểu Dao.Chị rất ngưỡng mộ em khi có một tình yêu như vậy.Hai đứa cũng nên mau chóng có em bé đi.Ba mong dài cổ luôn rồi đấy..

Da mặt vốn mỏng, Sở Dao lấp bấp..

- Em..em còn chưa tốt nghiệp mà..

Sở Hân buồn cười, đã có chồng hơn một năm mà sau giống con nít thế này..

- Không phải làm báo cáo nữa là xong à..?

Cánh cửa lúc này có người mở ra.Hai chị em điều quay đầu nhìn ra..

Danile cao lớn dựa vào cánh cửa.Trên môi treo một nụ cười..

- Tiểu Dao chồng em đang ở ngoài đợi em..

Sở Dao nghiêng đầu, Danile hiểu ý nghiêng người cho cô nhìn.Quả nhiên Tần Phong đang đứng dựa lưng vào thành gỗ..

Sở Dao bịn rịn bò xuống giường, hai người họ chỉ mới nói chuyện được một chút..

Sở Hân vỗ vỗ lấy tay Sở Dao an ủi cô gái nhỏ..

Sở Dao vừa ra khỏi cửa đã bị ai đó ôm lấy..

Đóng chặt cửa lại Danile dựa lưng vào cánh cửa, híp mắt nhìn cô gái mặt mài lạnh nhạt trước mắt, anh cúi đầu cười khẽ chỉ vài bước chân đã tiến đến ôm lấy Sở Hân..

- Buông ra..Tên khốn này...

Đặt bàn tay lên ngực anh ngăn khoảng cách giữa hai người.Miệng Sở Hân vẩu lên mắng.

Ngặt nổi Danile chẳng mấy quan tâm mút mấy cái vào mặt vào cổ cô để lại ấn ký đỏ mới vừa lòng buông cô ra, bàn tay thong thả cởi nút áo của mình..

Hai mắt Sở Hân trợn ngược phòng bị, nhảy xuống khỏi giường hét lên..

- Anh làm gì thế, đây là phòng của Tôi.Anh về phòng anh đi..

Ném chiếc áo vừa cởi xuống giường, bàn tay cởi nốt chiếc quần còn lại..

- Anh quên nói với em Tần Phong chỉ chuẩn bị một phòng này dành cho chúng ta..

Hai má Sở Hân đỏ rần chưa bao giờ cô gặp người đàn ông nào vô lại nào như Danile..

Uất ức không thể nói ra, mím môi trừng mắt nhìn anh..

Trên người chỉ còn chiếc quần lót nam bao bọc nơi to lớn kia,từng bước tiến gần đến cô..

Khi Sở Hân cứ ngỡ anh sẽ ra tay với mình, không ngờ Danile đi ngang qua cô..

Đến cạnh cửa sổ đóng kín cửa lại, miệng còn quở trách..

- Gió to thế này bệnh thì làm sao..

Sở Hân ngồi lên sopha, làm như không nghe bật to tivi..

Danile nhìn bộ dáng của cô lắc đầu cười khẽ..

Bước đến khom người nói khẽ vào tai cô..

- Giữ hơi một chút làm chuyện lớn cũng tốt..

Lưu manh, khốn khiếp..

Mặt Sở Hân bốc cháy, cầm chiếc gối đang ôm lấy ném vào cánh cửa nhà vệ sinh, miệng nhỏ thở phì phò..

Nghe tiếng nước chảy, Sở Hân buồn bực nhoài người trên ghế..

Từ ngày Danile trở lại cho đến bây giờ, anh luôn kiếm mọi cách để giam cô bên cạnh..

Dục vọng ngày càng đối với cô không hề che giấu.Chỉ là cô vẫn còn không muốn cam chịu thừa nhận mình đã thua dưới tay anh..

Hai người họ không khác gì tình nhân quấn quýt có chuyện xấu hổ nào mà chưa trãi qua..

Nhưng với Sở Hân, chuyện cô gái trong tấm hình vẫn là tấm ngăn cách giữa cô và người đàn ông kia..

Chỉ là anh chưa một lần giải thích mà cô vẫn không mở miệng nhắc đến..

Nên mọi thứ như mạch núi lửa chỉ chờ ngày phun trào..

Suy nghĩ miên man đến khi mơ màn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..

Cô cảm gáic thân thể bay bổng rồi rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó..

Thân mình lại được vùi trong chăn, dù sao cũng trãi qua một ngày bay mệt mỏi..

Sở Hân mặc kệ những nụ hôn dày đặt trên môi, trên mặt cứ thế cuộn chăn vào lòng hé miệng thở đều đều say giấc..

Cắn nhẹ lên môi cô một cái nghe Sở Hân lầu bầu..

- Đau..mệt lắm...

Còn không biết ngại ngùng cạ mặt vào ngực anh cọ cọ, miệng nhỏ phụng phịu, ôm lấy anh mà ngủ ngon lành..

Khác hẳn cô gái còn thức lúc vừa rồi..

Danile bật cười kéo chăn lên, ngắm lấy khuôn mặt xinh đẹp cô gái nằm trong lòng..

Trong đầu không biết suy nghĩ gì đến khi mí mặt va vào nhau thíp đi lúc nào không hay..

___________________

Đứng trên đồi nho nhìn xuống thũng lũng phía trước, không gian bao la khí hậu ôn hòa khiến lòng người vô cùng dễ chịu..

Thấy thế mà bọn họ đã ở đây với vợ chồng Sở Dao gần hai tháng rồi..

Có lẽ rời xa những thứ bộn bề hào nhoáng của thành thị để hòa vào với thiên nhiên mà mọi thứ điều trở nên nhẹ nhàng..

Nhẹ nhàng đến mức cô không nghĩ mình vốn là Sở Hân năm nào nữa rồi..

Tất cả chỉ vì một người mà cô đã thay đổi quá nhiều.

Dù không ai nói gì chỉ là người tin tường sẽ cảm nhận Danile ngày càng cưng chìu cô hết mực..

Đúng vậy.Cô cũng chưa bao giờ chối cãi, mình ngày càng bị ngấm sâu vào thứ tình cảm hư hư thật thật này..

Hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn giấu riêng một mình cảm nhận..

Vì trong lòng cô luôn có một nỗi sợ, một nỗi sợ mang tên quá khứ..

Mọi thứ cô có thể chấp nhận vì người đàn ông đấy để thay đổi..

Một lần nữa buông xuống cái Tôi và sự kiêu hãnh để chấp nhận làm cô gái nhỏ yêu lại từ đầu..

Thế nhưng anh đã đủ thời gian để buông bỏ mọi thứ cho mọi quan hệ nghiêm túc này hay chưa?

Đấy là những khuất mắc trong lòng cô, rấm rức đến khó chịu...

Từ sau lưng một thân thể cao lớn áp đến, chiếc eo nhỏ liền được cánh tay người đàn ông ôm lấy..

Nghiêng mặt hôn lên gò má ửng hồng của cô gái đang suy nghĩ đến ngẩn người...

- Đang suy nghĩ về anh à..?

Vòng ôm nay quá mạnh mẽ, cả đời này cô thật lòng không muốn thoát ra..

Lưu luyến đến phát điên..

Cô thật hết thuốc chữa rồi..

Thả lỏng thân người dựa vào người phía sau, mắt nhắm nhẹ khóe môi đỏ cong lên..

- Ai thèm..

Ít khi thấy vẻ ngoan ngoãn của cô thế này, Danile cúi đầu nhìn hàng mi dài cong vút, cắn nhẹ lên gáy tai cô cười nhẹ..

- Anh thèm..

Sở Hân mở mắt xoay người nhìn anh, vóc dáng mềm mại vẫn được anh ôm lấy..

Ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh tuấn dật của Danile, trong lòng Sở Hân nhiều thứ rối rắm chẳng biết phải làm sao..

Làm theo trái tim nhón chân muốn hôn anh, những gì nghẹn lại không nói nên lời hãy để nụ hôn chứng thực mọi thứ..

Chỉ là môi chưa chạm môi..

- Danile..

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía sau..

Lúc này Sở Hân cảm giác người đàn ông hàng ngày luôn bá đạo bất chấp mọi thứ để luôn bám lấy cô..

Thế mà lúc này thân thể cứng nhắc, theo quán tính quay đầu cũng tránh luôn nụ hôn của cô...

Vòng tay từ eo cô cũng theo thế buông lỏng và rời đi.

Trái tim Sở Hân lạnh lẽo, quay đầu nhìn cô gái có vẻ đẹp xinh đẹp lai tây từng bước tiến đến...

Khuôn mặt này, nụ cười này chính là cô gái trong bức ảnh..

Chỉ là lúc này cô ta sức khỏe hình như không tốt lắm, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng nụ cười xinh đẹp vẫn hút mắt..

Tự nhiên Sở Hân cảm thấy mình trở nên dư thừa..

Bước chân nặng trịch muốn nhấc lên mà thế nào vẫn cứ đứng im..

- Danile! Rốt cuộc Em cũng tìm được anh rồi..

Cô gái cười khẽ không ngần ngại ôm chầm lấy Danile..

Mà Danile không hề có ý đẩy cô ta ra, cúi đầu nhìn người trong lòng..

- Sao lại đến đây..

Giọng anh lúc này nhẹ nhàng vang lên, trong lời nói còn mang vẻ nhẫn nhịn, dung túng cưng chìu..

- Em rất nhớ anh...

Giọng cô gái nũng nịu, ánh mắt nâu còn mơ màn, sóng sánh hơi nước như rất uỷ khuất..

Là đàn ông không ai không tan chảy..

Danile thở dài đẩy nhẹ cô ta ra..

Mày nhíu nhíu bất ngờ quay đầu tìm kiếm Sở Hân..

Nắm lấy tay cô kéo lên phía trước..

Sở Hân cũng ngạc nhiên nhưng không từ chối để anh ôm lấy eo..

- Helen! Đây là bạn gái anh.Sở Hân...

Cô gái tên Helen môi mấp máy, đưa đôi mắt đầy ngây thơ nhìn qua Danile lại nhìn Sở Hân..

Lại nở nụ cười tươi..

- Chào Chị.Em là Helen

Dường như không mấy quan tâm lời giới thiệu của Danile..

Sở Hân cũng lịch sự bắt lấy tay, chỉ là bỗng nhiên Helen ôm lấy ngực, mặt tái lại, thân người cũng chao đảo..

Danile hốt hoảng buông Sở Hân ra nhanh chóng đỡ lấy cô ta..

- Helen sao thế..?

- Em..chắc là vết thương chưa lành..không sao anh đừng lo...

Danile nhanh tay nhấc bổng cô ta ôm vào lòng, bước chân gấp gáp quay về nơi bọn họ ở...

Sở Hân đứng im nhìn hình dáng hai người họ ngày càng khuất xa..

Trái tim không hiểu vì sao lại đau đớn kịch liệt thế mà trên môi lại nở nụ cười ...

Đầy chua chát hòa vào vị mặn của nước mắt..

Lau đi khóe mắt, hít thở thật sâu nhẹ nhàng bước vô định trở về..

/77