Bí Mật Tầng Trên Tầng Dưới

Chương 19: Ôm chặt lấy tôi

/107


Chương 19: Ôm chặt lấy tôi

Vu Hướng Tây muốn tới đón cô nhưng Phó Nhàn Linh không đồng ý, sau khi hỏi địa chỉ, cô liền thay quần áo và tự bắt taxi đi.

      Lo lắng vết hôn trên cổ sẽ bị phát hiện nên cô đeo một chiếc khăn lụa màu kem, không trang điểm, chỉ thoa một chút nước hoa. Thực ra trong lòng cô có chút bất an, lại có chút mong đợi và phấn khích không thể giải thích được.

      Trước khi xuống xe, cô bất giác hít một hơi thật sâu rồi trả tiền và mở cửa xe.

      Nam sinh đang đứng ở cổng rạp chiếu phim khi thấy cô bước xuống xe liền lập tức đi thẳng về phía cô. Trên người cậu mặc áo phông trắng, quần thể thao đen, sau lưng đeo một chiếc túi và trong tay ... cầm một nhánh hoa hồng màu đỏ.

      Vu Hướng Tây trông rất đẹp trai, là thuộc kiểu người như ánh mặt trời, nước da trắng trẻo, thân hình cao ráo, nhiều cô gái xung quanh đều len lén nhìn cậu nhưng cậu chỉ đi về phía Phó Nhàn Linh.

Từ ở phía xa, cậu đã mỉm cười, đôi mắt như chứa đầy sao, sáng như thiêu đốt.

      Phó Nhàn Linh không biết vì sao lại có chút ngượng ngùng, đến khi cậu bước tới bên cạnh thì tai cô đều đỏ hết lên rồi.

      “Chị ơi, tặng cho chị.” Vu Hướng Tây hoa hồng trong tay cho cô, cầm lấy túi trên vai cô, đeo ở trên người mình.

      Phó Nhàn Linh nhận lấy hoa hồng, có phần không biết phải làm sao "... Tại sao cậu lại tặng hoa cho tôi?"

      "Tôi vui vẻ, cảm thấy muốn tặng cho chị.” Môi Vu Hướng Tây lộ ra nét cười sâu thẳm, ánh mắt rất chân thành, “Chị bằng lòng cùng tôi đi xem phim, tôi rất vui.”

      Phó Nhàn Linh gần như bị nụ cười ấy làm cho không chống đỡ được, cô cúi đầu đi vào trong, "Mấy giờ chiếu phim, đến giờ rồi sao?"

      “Chờ vài phút nữa rồi đi vào.” Vu Hướng Tây đi cùng cô vào, mua bỏng ngô và đồ uống nóng đưa cho cô, “Chị, chị có muốn tìm một chỗ ngồi một lát không?

      Phó Nhàn Linh lắc đầu.

      Trong đại sảnh đa số đều là những đôi bạn trẻ thân mật tựa vào nhau vừa cười vừa nói, còn một số giống như là học sinh cùng nhau nói chuyện rất ồn ào và cười rất lớn, bắn ra xung quanh toàn là năng lượng tuổi trẻ.

      Chỉ có cô, một người đã kết hôn làm vợ người ta, đến đây với một sinh viên đại học.

      Cô siết chặt ngón tay, nhưng giây tiếp theo đã bị nam sinh cầm lấy.

      Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy đồ uống nóng đã bị cô làm đổ, bắn tung tóe trên mu bàn tay của nam sinh, cậu tìm khăn giấy lau ngón tay cho cô rồi cúi đầu thổi, “Chị có bị bỏng không? "

      Cô không nhớ lý do gì nhưng khi cô mới kết hôn, cô đã nấu súp cho Trương Tuyền Phong uống, không cẩn thận làm bỏng ngón tay, đến khi ăn cơm, Trương Tuyền Phong nhìn thấy liền nói câu cẩn thận một chút.

Lúc đó trong lòng cô ngọt như mật vậy.

      Đôi mắt cô vô cớ nổi lên chua xót, cô lắc đầu quay mặt đi, "Không sao đâu."

      Vu Hướng Tây đem khăn giấy đi vứt, Phó Nhàn Linh nhìn thấy cậu đứng bên thùng rác lau mu bàn tay, da cậu tái nhợt, mu bàn tay rõ ràng đã bị bỏng đỏ. Khi quay lại, cậu đưa tay vào trong túi quần thể thao của mình và mỉm cười nói với cô, "Chị ơi, chúng ta vào thôi."

      Phó Nhàn Linh gật đầu.

      Cô đi theo Vu Hướng Tây vào trong. Phim đã bắt đầu rồi, đoạn đường đi vào tối đen, lúc bước vào cậu đã nắm lấy tay cô. Tay cậu rất lớn, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, trong khoảng khắc nắm lấy tay cô như có luồng điện từ phía sau chạy qua.

      Trái tim của Phó Nhàn Linh đập dồn dập, cô cố gắng giãy ra nhưng không được. Cô thì thầm, "Vu Hướng Tây."

      Nam sinh kéo cô đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, đặt chiếc túi trên tay xuống, lại cầm lấy bỏng ngô và đồ uống nóng trên tay cô, sau đó ngồi xuống lấy chiếc kính 3D đưa cho cô.

      Sau khi Phó Nhàn Linh đeo vào, cô mơ hồ cảm thấy âm thanh trong phim này có hơi kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi cậu: "Đây là phim gì vậy?"

      Vu Hướng Tây ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cô.

      "Phim kinh dị." 

      Cô nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt không tin nổi.

      Nam sinh nở nụ cười, hai mắt sáng như sao, lại tiến lại gần cô, môi mỏng như có như không lướt qua lỗ tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn, "Chị ơi, nếu chị sợ thì hãy cứ ôm chặt lấy tôi."


/107