Bỉ ngạn - Câu chuyện anh và em

Chương 3: chap 3 : sát thủ

/3


chap 3 : sát thủ
       18 năm sau
       Gió mơn man thổi nhè nhẹ, lá khô bay trong gió từ từ rơi xuống, cách đó không xa, một cô gái với mái tóc đỏ rực yêu nghiệt đang ngắm nhìn những bông hoa bỉ ngạn khoe sắc dưới kia. Một vài bông còn e ấp chưa nở, cô gái ấu ngồi xuống đưa bàn tay ra. Khi bàn tay mảnh khảnh ấy vừa chạm vào, bông hoa đó bỗng dưng bừng nở, một mùi hương thoang thoảng từ bông hoa ấy lan tỏa ra mang theo mùi vị buồn và đậm chia ly.

     - Tiểu thư

       Dì Lý - người chăm sóc cô từ bé cũng là người thân nhất của cô thay mẹ chăm sóc cô. Nhìn cô cô đơn ngồi dưới loài hoa đỏ yêu dị đó, dì không khỏi than thở. Cô đẹp đến nỗi bất cứ ai mới nhìn cô cũng không thể rời. Nhưng có ai biết dù cô là thiên kim của chủ tịch Thiên Dương Tà - nắm giữ vị trí kinh doanh không ai không nể  với công ty nổi tiếng toàn châu Âu. Đồng thời cũng là một ông trùm đứng nhất nhì trong thế giới hắc đạo. Vậy mà chỉ vì ngày cô ra đời cũng là ngày mẹ cô mất, người cha ấy đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Hàng năm, chỉ có sinh nhật cô cô mới gặp người cha của mình duy nhất. Chính vì thế mà chỉ duy nhất dì Lý biết được cô gái ngồi kia đang nghĩ gì.

       - Dì à, cha về chưa
      
      Cô không ngước lên nhưng đôi bàn tay vẫn vân vê loài hoa duy nhất nở được trong tay mình. Dì Lý nhìn cô, đôi mắt không khỏi đau buồn. Người con gái trước mặt bà đc bà nuôi nấng như con gái ruột của mình tại sao lại phải chịu số phận này - số phận mang dòng máu bị nguyền rủa.
      
            - Ông chủ kêu lát nữa sẽ đến, cô chủ vào thay quần áo thôi

      Cô gái bấy giờ mới ngẩng đầu dậy, ánh mắt màu tím kia nhìn ngôi nhà xa xa. Cười khẩy một cái, cô đi vào nơi mà cô gọi là nhà kia.
                ******************************************
             - Cha
    
         Cô bước xuống cầu thang vố chiếc váy đỏ như lửa nhìn người cha trước mặt mình.Thiên Tà nghe tiếng gọi liền ngước mắt lên. Trong ánh mắt của ông vừa có sự đau xót thương nhớ nhưng cũng xen với ánh mắt ghét bỏ đứa con gái này. Suốt 18 năm qua, ông chỉ nắm bắt ít tình hình của cô rồi để cô tự sinh tự diệt. Đến ngày sinh nhật của cô, ông không hề quan tâm mà chỉ quay về tìm hình bóng người vợ mình. Ngày mà người khác mong ngóng lại là ngày cô đau đớn nhất. Không bánh kem, không lời chúc phúc mà chỉ có những ánh mắt lạnh lùng kia khiến cô khó chịu.
          
         - Ngồi đi, Dương Hải Băng
  
          Nghe ông gọi cả họ tên cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn bình thản ngồi xuống đối diện.
          

           - 18 tuổi rồi

         Câu hỏi này khiến cô không khỏi bật cười. Thiên Tà cầm ly trà lên ngửi mùi trà dịu êm kia rồi nói tiếp

          - Đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ đi. Dạy như vậy đủ để thực hiện rồi

         Vừa dứt câu, ông liền đặt ly trà xuống rồi bỏ đi. Cô cười chua chát. Tổ chức mà ông nắm giữ chính là tổ chức đặc công bậc cao đồng thời cũng là những sát thủ máu lạnh giết người trong hắc đạo. Một khi giao ước thành lập đồng nghĩa người trong bản giao kèo đó sẽ không thấy ánh mặt trời vào ngày hôm sau. Nhưng đồng thời những đặc công này mang mạng sống ra đặt cược bởi kẻ họ muốn giết luôn là những người không dễ đối phó, chưa kể có người còn thuê những người khác bảo vệ. Đến lực lượng công an, bộ đội đặc chủng còn có mặt và tham gia.
           Cô - Dương Hải Băng thật không ngờ người cha của cô lại đẩy đứa con gái mình vào chỗ chết. Ông. . . thù ghét cô đến cỡ đó ư??? Được cô đã hiểu, vậy thì cô sẽ làm mọi điều mà ông mong muốn. Cô đứng dậy nhìn ly trà nguội lạnh kia như trái tim đã chết, cô xoay người bước lên phòng thu dọn đồ đạc.
                                              <<<<<<<<<<<<< to be continue >>>>>>>>>>>>>>>>
              


/3