BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 134 - Chương 107

/160


Edit: Tịnh Hảo

Mùng hai Tết, Noãn Noãn rời giường sớm, hôm nay phải về nhà mẹ, thủ trưởng vẫn còn chưa trở về.

Co rúc ở trước bệ cửa sổ, hai tay ôm đầu gối, lông mi thật dài theo mí mắt khẽ chớp mà rung động, ánh mắt gợn sóng ngắm nhìn tuyết ngoài cửa sổ, lại tuyết rơi, lúc trước chỉ cần tuyết rơi cô sẽ rất hưng phấn chạy ra ném tuyết, làm người tuyết, luôn muốn chơi đến trời tối toàn thân ướt đẫm mới bị hai anh trai nắm cổ áo lôi về nhà, sau đó chính là một trận bực tức của mẹ, người bị mắng luôn là anh hai Tinh Nhiên, cái mông bị ăn đòn chính là anh cả gánh, còn cô sao, thì mẹ sẽ ném vào trong bồn tắm, tắm rửa đến trắng trẻo đầy hương thơm, khi đi ra sẽ trùm khăn tắm giống như ‘quốc bảo’ gấu trúc.

“Bảo bối Noãn, nếu lần tới còn ra ngoài làm càn cùng với các anh trai thì mẹ sẽ đánh vào cái mông nhỏ của con, có tin không!” Bảo bối Noãn là nick name mà Thu Như thích gọi nhất, Noãn Noãn thông minh, chỉ cần mẹ gọi bảo bối Noãn đã nói lên là bà giận thật.

“Mẹ, thật xin lỗi, con biết sai rồi.” Bảo bối Noãn cúi đầu thấp xuống, giọng nói nhỏ dần mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng giống như quả đào mật mọng nước.

Sao Thu Như có thể đành lòng đánh vào mông cô chứ, bằng không cũng sẽ không biết rõ mỗi lần đều là do nhóc con bày ra trò mưu ma chước quỷ nhưng vẫn giả bộ đánh lên người hai đứa con trai để bọn họ làm kẻ chết thay, hai đứa con trai rất yêu thương em gái, trong mắt đám nhóc đó thà là mình chịu oan cũng không muốn làm em gái không vui.

Ôm lấy Noãn Noãn kéo vào trong ngực, lòng Thu Như như dao cắt, một nhát dao chém vào giống như bông liễu bay theo gió bủn rủn không có lực, bảo bối ngoan ngoãn khiến bà yêu thương, nghịch ngợm làm bà đau đầu, rốt cuộc tính tình mâu thuẫn của nhóc con này giống ai? Giống ai? Em thấy không, bây giờ con bé sống rất tốt, mà còn em thì ở đâu?

Gió lạnh thổi qua tuyết trắng tích tụ ở trên nhánh cây, bay tán loạn trong sương mù trắng, bông tuyết cuồn cuộn nổi lên giống ánh sáng của vì sao phản chiếu một chân tình không biết tên trong đôi mắt tối đen của cô, dường như mình là bông tuyết bay về phía nào đó mà cô cũng mê mang, mơ hồ dần dần tối đi.

“Cốc cốc cốc——” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

“Noãn Noãn, xuống lầu ăn cơm thôi!” Đường Đóa đẩy cửa vào, đi vào thấy cô gái nhỏ dựa vào bên cửa sổ ngủ thiếp đi, bờ môi khẽ cong lên ngồi ở bên cạnh cô, tay dò thử nhiệt độ trên trán của cô thử một chút, tốt lắm nhiệt độ cơ thể bình thường, lại sờ sờ chân của cô, cũng coi như không lạnh, đưa tay cầm lấy áo khoác trên lưng ghế muốn đắp cho cô.

“Chị dâu.” Đường Đóa sững sờ, đôi mắt ngập nước còn chưa mở hẳn ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Đóa.

“Tỉnh rồi, mặc quần áo xong, chúng ta xuống lầu ăn cơm.” Cười cười, vuốt mái tóc rối của cô, cảm thấy đầu ngón tay của Đường Đóa xẹt qua tóc cô hơi lạnh, nỗi đau buồn truyền vào lọn tóc, nắm tay trắng bệch của Đường Đóa ở trong lòng bàn tay, nhớ đến lời thủ trưởng đã nói ngày hôm qua.

“Có thời gian thì trò chuyện với chị dâu một chút.”

Xem ra thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra, nhìn thủ trưởng lúc nói chuyện vẻ mặt không phải trò chuyện tâm sự đơn giản như vậy.

“Chị dâu, chị có biết em thích nhất là gì không?”

Đường Đóa cau mày, thích gì? “Dĩ nhiên là thích đại thủ trưởng nhà em nhất rồi.”

Lắc đầu, Noãn Noãn nhếch môi, “Không phải, em thích nhất là nhìn thấy chị cười.”

“Đi, đừng tâng bốc, muốn nói cái gì thì nói đi, đừng lòng vòng có mệt hay không.” Bây giờ, lời nói quen tai đó nghe vào trong lòng còn cảm thấy đau đớn, ngay cả hít thở thôi cũng đau, người đàn ông đội trời đạp đất kia từng ở bên cạnh thích nói một câu nhất, chính là: Đóa Đóa, anh thích nhìn thấy em cười nhất, bởi vì nụ cười của em chính là loại thuốc tốt nhất.

Thuốc tốt! Nhưng cuối cùng anh không phải là người chồng theo em suốt cả đời, Chiến Vân Tế, chúng ta như vậy có tính là hết duyên, duyên tận, duyên tan mất hết không, bỉ ngạn hoa vẫn đỏ rực như cũ.

“Chị dâu, em đã từng chán ghét thậm chí là bài xích kết hôn, đều nói hôn nhân là nắm mồ của tình yêu, ngay cả yêu em còn chưa biết rõ mùi vị ra sao, em buông thả hoang phí hết 19 năm cuộc đời, ăn uống chơi đùa là tốt nhất, người đắc tội lại đếm càng không xuể, em không sợ gì cả, em là thiên kim thị trưởng có chỗ dựa là cha, hoành hành ngang ngược, mãi cho đến khi có một ngày, em bị người ta chuốc say bất tỉnh thiếu chút nữa bị đồ khốn kiếp làm bẩn, thì thủ trưởng đại nhân từ trên trời giáng xuống, lúc ấy thế giới của em đầu lóe sáng rồi…”

“Sau đó, thế giới của thủ trưởng cũng lóe sáng.” Ngón tay chỉ vào trên trán cô, Đường Đóa bị chọc cười.

“Vậy, chị dậu, thế giới của chị, có phải anh cả vẫn là mặt trời của chị không?”

Như có gai nghẹn ngào ở cổ họng, vẻ mặt của Đường Đóa cứng ngắc, đôi mắt chợt mất đi tất cả ánh sáng, giống như một đống tro tàn không có sức sống.

Mặt trời? Đã từng là mặt trời ở trên cao giữa bầu trời xanh thẳm của cô, bây giờ tất cả ánh sáng và hơi ấm có còn chiếu sáng vì cô nữa không, cô có còn là đám mây ấm áp nhất trong lòng của anh không?

Thời gian sai lại gặp đúng người, nhưng vẫn là sai, cuối cùng bọn họ vẫn là hai đường thẳng song song chưa từng giao nhau, không có đi đến cuối cùng.

“Mỗi ngày mặt trời cứ mọc lên theo lẽ thường, không có mặt trời cũng không nhất định là ngày tận thế.”

“Nhưng không có anh cả thì thế giới của chị chính là ngày tận thế.” Noãn Noãn tức giận rống to, nhìn chằm chằm Đường Đóa.

Đường Đóa vốn muốn đứng dậy lại ngồi trở lại, vẻ mặt bình tĩnh như một hồ nước, không ai nhìn thấy được bọt sóng trong lòng của cô.

Lẳng lặng nhìn đôi mắt sáng như ban ngày của Noãn Noãn, than nhẹ, “Noãn Noãn, chị và Chiến Vân Tế đi đến ngày hôm nay, tụi chị đã từng cố gắng, không phải là vấn đề của anh ấy mà là của chị, chị mệt mỏi, muốn đi chặng đường còn lại một mình, sống một mình, cứ như vậy, không vướng bận điều gì.”

“Anh cả yêu chị bao nhiêu không phải chị là người rõ hơn ai khác sao, chị dâu, bảo bối còn có thể có lại được, tất cả đều sẽ không thay đổi.”

Chỉ cười không nói chuyện, cô còn biết nói như thế này sao, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kéo Noãn Noãn đi xuống lầu.

Hai giờ chiều, thủ trưởng dẫn Noãn Noãn xuất hiện ở nhà họ Tinh.

Thu Như thấy mặt anh mệt mỏi thì bất giác lo lắng hỏi, “Vân Không, có phải mệt lắm không, nếu không thì lên lầu nghỉ ngơi một chút.”

“Không cần, mẹ, con không sao.” Chiến Vân Không để đồ xuống, đưa áo khoác cho quản gia lão Lý.

“Còn nói không có việc gì, xem đôi mắt của con đi, còn đen hơn cả gấu trúc, mau lên lầu nằm nghỉ đi, Noãn Noãn, mau dẫn chồng con trở về phòng đi.” Thu Như thúc giục hai người đi lên cầu thang.

Giáo sư Thu cũng là một nữ cường, nói một không nói hai, ra lệnh cho vợ chồng son không ngủ đủ bốn tiếng thì không được phép xuống lầu, Tinh Nhiên ở sau lưng bọn họ xem náo nhiệt khoát khoát tay.

Vào phòng, chân mày Chiến Vân Không nâng lên, tầm mắt quét qua kết cấu phòng ở bên trong, không phải phòng của mỗi cô gái đều mơ mộng rực rỡ giống như kiểu công chúa sao, sao phòng của cô vợ không giống thế nhỉ. Có thể thấy được khắp nơi đều là đồ chơi nhỏ, đồ cổ lỗi thời được sưu tầm, mặc dù hơi loạn nhưng vẫn trật tự ngay ngắn, cả phòng là một tủ sách rất to, lại gần nhìn thì thấy sách gì cũng có, thậm chí còn có sách thiếu nhi mà anh thích nhất hồi lúc nhỏ, không thể nói là rất đủ nhưng chiếm cả ba tầng tủ sách.

“Thủ trưởng, mời lên giường đi ngủ ạ.” Noãn Noãn nghe lời đau lòng cho sức khỏe của anh, không rõ ngày hôm qua anh dẫn theo Quan Lê Hiên và Cổ Thanh Dạ làm gì, cũng sẽ không đi hỏi nhiều làm anh thêm phiền muộn, chỉ cần anh bình an trở về là tốt rồi.

Trải chăn xong, Noãn Noãn lặng lẽ đứng ở trên ghế, đột nhiên chủ động ôm cổ của anh, Chiến Vân Không thuận thế ôm chặt lưng và mông của cô, nhỏ giọng trách móc, “Nghịch ngợm.”

“Ha ha, cũng thường thôi.” Môi mềm mại hôn lên anh, cô gái nhỏ được ôm nhếch miệng cười hạnh phúc.

“Những thứ này đều là em sưu tầm được?” Sớm quen với thói chơi đùa của cô, xem thường cô là đứa nhỏ tinh nghịch, bàn tay bóp cái mông nhỏ nhiều thịt của cô.

Noãn Noãn thích sưu tầm đồ cổ, đối với cô mà nói kỷ niệm lúc nhỏ là tốt đẹp đáng giá nhất, chia sẻ bí mật của mình với người yêu, đó là chuyện vui nhất trên thế giới này. “Đương nhiên, em đã tính hết rồi, biết thủ trưởng thích xem sách thiếu nhi, những thứ đó đều là chuẩn bị cho thủ trưởng, xin thủ trưởng nhận lấy.”

Khẽ cười, Chiến Vân Không nhíu mày, “Hối lộ anh, chắc chắn là có lý do, nói nghe một chút.”

“Báo cáo thủ trưởng, xin ngủ.” Giọng nói chấn động ở bên tai Chiến gia, cao vút to rõ. Ấm áp như từng trận gió xuân lướt qua trái tim, chỗ sâu nhất dưới đáy lòng nhộn nhạo.

Thật sự mệt mỏi, hai ngày một đêm không ngủ, cũng không uổng công lấy được rất nhiều tin tức có ích, đặt Noãn Noãn ở trên lưng xuống, xoay người kéo vào trong ngực cùng nằm ở trên giường.

Ngón tay lướt qua sống lưng gầy yếu của cô, khẽ sợ, nhất thời im lặng hai người không nói, hô hấp và hơi ấm đan vào nhau ở trong không khí.

Nhắm mắt lại, thả lỏng lòng và cơ thể của mình, không lâu liền ngủ thiếp đi.

Không có cơn ác mộng, không có vướng bận, chỉ cần cô ở bên người chính là an tâm.

Mở mắt ra lần nữa, đã là lúc đèn đuốc rực rỡ, nhà nhà đốt đèn, đèn neon chiếu sáng làm hiện ra Cổ Thành lâu đời và sầm uất, cơ thể di chuyển, cô gái nhỏ nắm chặt cánh tay gối dưới đầu giống như sợ mình chạy đi mất.

Động tác nhẹ nhàng chậm chạp rút tay ra, đắp kín mềm cho cô, khom người hôn một cái lên gò má của cô, lúc này mới mở cửa xuống lầu.

“Ơ, thức dậy rồi à, sao không ngủ thêm một lát đi.” Đúng lúc gặp Thu Như vừa mới lên lầu.

“Mẹ, con ngủ đủ rồi, đây là?” Thấy dáng vẻ của Thu Như vội vội vàng vàng không khỏi thắc mắc.

“À, đi lấy thuốc giúp cha con, gần đây khí quản của ông ấy không tốt lắm, có lẽ liên quan đến trời lạnh, nếu không ngủ được thì xuống lầu đi, trong nhà có mấy vị khách tới, vừa đúng đều là người con quen.”

Nói xong, Thu Như vịn tay cầu thang đi lên trên, có lẽ là gấp gáp dưới chân cũng không ổn định, mũi chân vấp phải bậc thang suýt chút nữa ngã xuống được Chiến Vân Không đỡ lấy, “Mẹ, mẹ xuống lầu đi, con đi lấy thuốc giúp cha, rất nhanh.”

“À, cũng được, trên bàn trong phòng sách ở lầu ba của cha con, chính là cái bình nhỏ màu lam, đừng gấp, mẹ đang gấp nồi canh đang hầm của mẹ thôi.” Thu Như nói xong, tay vỗ vỗ Chiến Vân Không ý bảo anh yên tâm.

Trên lầu ba, vào phòng sách, một mùi đàn hương thanh nhã tươi mát đập vào mặt, phong cách cổ xưa trang nhã mà cách điệu giống như lạc vào kỳ cảnh xa xưa, quanh bốn chân của giá sách cao là bốn loài hoa mai, lan, trúc, cúc, đứng thẳng ngạo nghễ nở rộ, giống như tính cách của Tinh Tử Bằng, tuấn tú thanh nhã tài trí hơn người rất xứng với danh hiệu quân tử trong giới chính trị.

Chợt, rèm cửa sổ phất phới do gió lạnh thổi vào phòng, một tiếng động rất nhỏ đưa tới sự chú ý của Chiến vân Không, khom người nhặt một bình thủy tinh nhỏ màu đen, nắm ở trong lòng bàn tay không nghĩ tới sẽ bể, một sợi dây chuyền đột nhiên rơi vào mắt của anh, khóe mắt nhảy lên một cái.

Đây không phải là sợi dây chuyền mà lần trước đưa cho dì Lam Hi sao, cũng là bảo bối mà bà làm mất rất nhiều năm trước, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, ngón trỏ cầm lấy tỉ mỉ quan sát, cho dù là chất liệu hay là kiểu dáng, thật sự đều giống nhau như đúc, nhưng có một điểm khác nhau, nơi khắc chữ là khắc ‘to my baby’, anh nhớ cái của Lam Hi là ‘to my love’.

Nghe bên ngoài có tiếng động, nhanh chóng cất sợi dây chuyền bỏ vào trong túi, cầm bình thuốc lên vội vã đi xuống lầu.

Người quen theo lời của Thu Như, là người mà Chiến Vân Không không ngờ tới, là Long Lân và Lãnh Thương. Sau khi đưa thuốc cho Thu Như thì bị Tinh Tử Bằng lôi kéo ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức trà nói chuyện phiếm.

“Vân Không, không cần cha giới thiệu nhiều, mọi người đều quen nhau.” Dùng trà ngon, châm trà, đặt trước mặt Chiến Vân Không, “Nếm thử một chút, trà Long Tĩnh tươi đấy.”

“Cám ơn cha.” Chiến gia là đứa trẻ của nhà họ Chiến danh môn dòng dõi quý tộc cũng vô cùng lễ phép, bao gồm cả Chiến Tả thô lỗ ngang tàng bình thường không bị trêu chọc cũng là người khiêm tốn nho nhã lễ phép.

Noãn Noãn ảo não nói mình tự chăm sóc thủ trưởng ngủ sao mình lại ngủ thiếp đi, hơn nữa còn dậy trễ hơn thủ trưởng, thầm mắng mình vô tâm không làm tốt nghĩa vụ của người




/160