BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 136 - Chương 109

/160


Tinh Tiểu Noãn, em hãy nghe cho kỹ, từ lúc tám tuổi lần đầu tiên nhìn thấy em, Giang Y Trạch anh chỉ thích mình em, thời gian 15 năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, em luôn ở chỗ này, chưa từng phai mờ.” Chỉ vào tim, ánh mắt của Giang Y Trạch thăm tình như từng lưới mê hoặc bao phủ toàn thân của Noãn Noãn không chút khe hở, khó chịu, không thể tin được, không phải Noãn Noãn lạnh lùng mà là vì kinh ngạc, cô ngây người.

Mọi người sửng sốt, hai người nhìn thẳng vào mắt không nói gì, trong ánh mắt của người bên cạnh là một ngọn lửa tình yêu đang bốc cháy mập mờ không rõ, nhưng trong mắt Noãn Noãn là ngọn lửa tức giận rất lớn, từng đốm lửa tựa như mũi tên bắn về phía Giang Y Trạch, xuyên vào tim, cho nên đã bỏ quên người phụ nữ sau lưng.

Cô gái đó dùng từ thê thảm không nỡ nhìn cũng không quá đáng, tóc dài rối bời che kín mặt mũi, tất cả hai cánh tay đều là vết thương, máu còn chưa khô đông lại, từng giọt chảy tí tách theo cánh tay buông xuống của cô ta, hai bắp đùi thon dài đều là xanh xanh tím tím, dường như trước đó đã từng bị tàn bạo rất nghiêm trọng, nhưng sau khi cô ta nghe được đoạn thổ lộ tình cảm của Giang Y Trạch đối với Tinh Tiểu Noãn, đột nhiên giãy giụa hét ầm lên.

Tinh Tiểu Noãn, tiện nhân này, tiện nhân, tiện nhân… Tại sao muốn cướp đàn ông của tôi, tại sao cô phải cướp tất cả mọi thứ của tôi, tại sao…!

Tiếng thét chói tai phá vỡ màng nhĩ của Noãn Noãn, xuyên vào đầu cô, hình như có tiếng ‘ầm’ sụp đổ của vật gì đó, từng mảnh sụp xuống đập vào ngực cô đau đớn một trận, tại sao lại như vậy, tại sao người một nhà đang tốt lành bỗng trở nên thành bộ dạng này, hốc mắt chua xót khó chịu, nước mắt tập trung ở khóe mắt không kiềm chế được chảy xuống hai má, trong lòng không khỏi cười khổ, từ lúc một viên đạn xuyên qua cách ngực một tí, từ đó, mình rất dễ dàng đa cảm, rất dễ khóc, không biết là tình cảm tận sâu đáy lòng bị kích thích hay là viên đạn cắt đứt tuyến lệ của cô, nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Tinh Hạ, cô đau lòng.

“Giang Y Trạch, tất cả hận thù anh có thể tìm tôi mà báo thù, nhưng xin thả chị ấy ra, chị ấy vô tội.” Đầu ra sức giãy giụa, tránh khỏi trói buộc của bàn tay anh ta, lạnh lùng quát, Tinh Hạ kiêu ngạo, cao quý như một nữ vương khi nào thì chịu loại đối xử như thế này, cô ta thích sạch sẽ nhất, mỗi ngày phải tắm hai lần, mỗi bộ quần áo không mặc hai lần, trên người đều là hương thơm, trước đó cô ta là người mẫu đẹp nhất, nhưng bây giờ thì sao…

Tiện nhân, tôi không cần cô giả bộ tốt bụng, nhà họ Tinh các người tất cả đều là tiện nhân, cho dù chết tôi cũng không cần sự đồng tình của cô.” Quật cường là cá tính của mỗi người ở nhà họ Tinh, thứ cô ta muốn nhất chính là sự thừa nhận của nhà họ Tinh, bởi vì ánh hào quang của nhà họ Tinh chưa từng mang đến bất cứ vinh dự gì cho cô ta, ngược lại nhà họ Tinh xem cô ta là hổ thẹn, ông nội Tinh càng chán ghét đến mức lúc về nhà nhìn thấy cô ta sẽ đánh một lần, cô ta hận nhà họ Tinh cũng không có gì lạ.

Đại Quang, để cô ta câm miệng lại. Giang Y Trạch cau mày, cáu kỉnh khi nghe thấy tiếng om sòm của cô ta, Tinh Hạ đối với anh mà nói chỉ là món đồ chơi, là công cụ làm ấm giường mà thôi, người phụ nữ ngu xuẩn còn tưởng mình sẽ yêu cô ta, sẽ lấy cô ta, sẽ nắm tay cô ta đi dưới hoàng hôn, chuyện buồn cười làm anh ta thật ghê tởm.

Tinh Hạ sững sờ, cõi lòng tan nát, từng miếng cắt đứt lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cô ta, mỗi giọt máu rơi xuống thì trong lòng càng đau nhức như ngàn tầng sóng, là loại đau đớn khắc cốt ghi tâm khoan vào tim, Tinh Hạ ngửa mặt lên cười kiêu ngạo, rất đẹp.

Trạch, em không tin anh có thể đối xử với em như vậy, anh gạt em có đúng hay không, anh rất yêu em đúng không, anh đã nói anh sẽ yêu em cả cuộc đời này đúng không!”

Nước mắt tích đầy ở hốc mắt, cô ta không dám chớp mắt, sợ chớp mắt thì nước mắt sẽ nhỏ xuống, không tiếng động chảy ngược vào tim, từng giọt giống như thuốc độc đau rát, từng chút từng chút dập tắt hy vọng của cô ta đối với anh ta.

Đứng lên, Giang Y Trạch nhếch môi cười tà, ôm lấy Noãn Noãn đặt ở trên ghế, cô gái nhỏ rất không phối hợp uốn éo người, cắn răng trừng mắt nhìn như phun lửa sắp đốt Giang Y Trạch thành tro.

Mắt bị đánh sưng như hột đào, trong tầm mắt mơ hồ có một đôi giày da màu đen cao cấp đập vào mắt, da đầu chợt đau nhói bị người ta nắm tóc lên, ánh đèn sáng chiếu vào nhất thời làm cô ta không mở mắt ra được.

Hơi thở quen thuộc xâm nhập, lông mi cũng run rẩy, cô ta thật lòng yêu người đàn ông này 15 năm, nhưng đáy lòng


/160