BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 141 - Chương 114

/160


“Mẹ nó, đó không phải là bạn lâu năm của cô sao, cô nhóc Noãn, sao cô không nói cho tôi biết anh ấy vẫn còn sống, muốn hù chết tôi sao!” Lúc nhỏ ở nhà họ Tinh đã gặp Thành Nham Thâm mấy lần, cũng nhớ rõ chàng thiếu niên cao lớn khôi ngô, sau này lớn lên nữa, hình như từng nhìn thấy trên TV, chính là lúc phát tin tử trận của anh, trong lòng buồn một trận, nhiều trai đẹp quá sao nên phải chết sớm như vậy, trời cao đố kỵ anh tài ư.

Nhỏ giọng một chút, từ giờ trở đi không cho chị nói chuyện, ngậm miệng lại, cho dù nhìn thấy gì, nghe được gì cũng không được há mồm.”

Bỗng chốc đóng chặt miệng lại, vội vàng gật đầu, đột nhiên Tinh Hạ cảm thấy trên người Noãn Noãn có một phong cách lãnh đạo tiềm ẩn, từng tiếng nói từng cử động rất có phong độ của một vị đại tướng, gặp chuyện gì cũng tỉnh táo không hoảng loạn, giống như ở trong mắt cô, tất cả chỉ là một bàn cờ đâu vào đấy, mà cô chính là người đánh cờ.

Trong năm người, có bốn người là mình quen biết, mỗi người có vẻ mặt khác nhau, Bạch Nguyệt Oánh cười lạnh cong môi, Lý Tường thờ ơ lạnh nhạt, đáy mắt Giang Y Trạch thoáng qua sự đau lòng, mặt Cố Trì vẫn không thay đổi, khẽ cau mày không để lại dấu vết.

Mặc dù, Noãn Noãn bọn họ không bị ngược đãi về mặt thân thể, cũng cho bọn họ ăn, mỗi ngày vào khoảng 8 giờ tối vệ sĩ sẽ đưa tới hai chén canh ấm, khó uống giống như nước rửa nồi, không có mùi vị, không có dinh dưỡng, làm Tinh Hạ ghê tởm không để ý đến, vừa nghe mùi đã nôn ọe ói hết tất cả mọi thứ còn sót lại trong bụng, gào to bảo Noãn Noãn mau chóng vứt sạch đi.

Tuy gầy, nhưng khí thế không thể giảm, kiêu căng nâng cằm nhỏ lên, đôi mắt quan sát trên người Cố Trì.

Đi tới bên cạnh Lam Hi giúp bà chỉnh lại mép váy bị cuốn lên, vỗ vỗ đầu gối của bà, cười nhạt an ủi bà.

Người tới chính là khách, chúng ta đã tới đây ba ngày, ngay cả một bữa cơm bình thường cũng không được ăn… Chú xe lăn à, chúng ta đã từng gặp nhau chưa, chú có ân oán gì với Chiến Vân Không sao, chúng ta không ngại cứ nói ra đi, tôi sợ không đói chết thì cũng lạnh chết, sẽ làm chậm trễ kế hoạch trả thù của chú đó!”

Đứng lên, Noãn Noãn phủi bụi trên áo bông, khẽ cười chống lại đôi mắt màu nâu của La Hải, không sợ sệt, không hoảng hốt, cô chưa từng gặp người đàn ông này, ở trong ấn tượng quả thật không có người đàn ông này, mẹ nó, lúc này chắc là đã tụ họp đầy đủ rồi.

“Cô cảm thấy cô xứng với Chiến Vân Không, làm vợ của cậu ta sao, không cảm thấy mình dường như rất nhỏ?”

Giọng nói của La Hải âm u như tiếng trống trận, không vang dội không cao vút nhưng lại có một sự sắc bén đâm vào lòng người, trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu óc của Noãn Noãn, tim dừng lại, giọng nói này… Đúng, chính là giọng nói này…

Chống lại đôi mắt của La Hải lần nữa, nheo mắt quan sát cẩn thận, quả thật chưa từng gặp sao? Tại sao giọng nói đó lại làm cô sợ hãi, giống như bị thứ gì đó đâm vào cổ họng, đánh mất đi giọng nói vốn có, ngay cả hô hấp cũng dè dặt, ông ta là ai vậy, khí thế như vậy không khỏi làm Noãn Noãn liên tưởng tới vụ bắt cóc lúc nhỏ.

Lúc này, bên trong căn phòng yên lặng, gió bấc rít gào thổi vào làm tất cả như không có không gian, khắp nơi đều lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim lúc này của Noãn Noãn, một đám đàn ông đầu đội khăn trùm chỉ thấy được mắt, không nhìn rõ gương mặt của bọn họ, chỉ có mắt… mắt? Đúng, chính là đôi mắt làm cô chịu đựng từng cơn ác mộng vào buổi tối mười mấy năm qua, cổ tay đã siết chặt thành đấm, các khớp xương trắng bệch, cô muốn lại gần một chút, nhìn mắt của ông ta!

Mặt lộ vẻ lạnh nhạt, bước chân di chuyển từ từ tiến về phía năm người, Bạch Nguyệt Oánh cảnh giác híp mắt lại nhìn cô chăm chú, chung đụng với cô nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, dựa vào quan sát và tài liệu phân tích thu thập được của cô ta, Tinh Tiểu Noãn có khả năng bình tĩnh nhưng lại làm ra hành động kinh người, cho nên cô ta không thể không đề phòng, nghĩ vậy tay liền nắm lấy súng lục ở bên hông.

Liếc mắt nhìn động tác mờ ám của Bạch Nguyệt Oánh, Noãn Noãn làm như không thấy, năm chọi ba, không cần thiết cho rằng mình còn có thể tạo thành mối uy hiếp gì đối với bọn họ, chỉ là một cô gái không có lấy một tấc sắc mà thôi.

La Hải khẽ cong khóe miệng, đôi mắt thâm trầm nhìn thấy không sót gì, quan sát cô bé trước mắt, xinh đẹp mà không yếu ớt, đẹp nhưng không phù phiếm, tươi mát mà không lòe loẹt, quan trọng nhất là cô có một đôi mắt sáng trong thấu đáo nhất, là đôi mắt sạch sẽ nhất. Bị nhốt ba ngày, nhưng nhìn qua cô gái nhỏ không bị một chút ảnh hưởng, trạng thái tinh thần có tốt không là có thể nhìn ra được từ trong mắt.

Vẻ mặt hồng hào rực rỡ nhìn quanh, hành động linh hoạt, không dễ bị phát hiện, ngay vào lúc cánh cửa sắt kia mở ra thì La Hải đã cảm giác được năng lực nắm giữ đại cục như có như không ở đâu đó, thời gian như dòng nước, không ngờ một mầm non nho nhỏ của năm đó đã trưởng thành như vậy, là một cây nhỏ có khả năng chống chọi với mưa gió, quả thật sự trưởng thành kinh người của Noãn Noãn trong mắt La Hải chỉ có thể là một cái cây nhỏ.

Khom lưng, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên… Nhìn nhau chăm chú, trong không trung, ánh mắt giao nhau nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của ông ta, nhưng, trừ cái bóng của mình ra, còn có… Còn có màu sắc thảm thiết đã phai màu mãi mãi không bao giờ quên được trong trí nhớ của cô, phức tạp mang theo nỗi bi thương

Một phút đồng hồ sau, mắt lóe lên, thổi phù một tiếng, cô cười, “Đã lâu không gặp, chú che mặt, chú già đi rất nhiều đó!”

Giọng nói thân thiết giống như đang chào hỏi cùng với một người bạn thân đã lâu không gặp, chuyển ánh mắt xuống phía dưới, nhìn chằm chằm cái mền trên đùi La Hải, đúng lúc gió thổi bay thảm lông lên, mắt Noãn Noãn nhìn

/160