BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 144 - Chương 117

/160


Edit: Tịnh Hảo

Cũng không khách sáo, vỗ vai của quản gia, ý bảo ông đừng sợ, cũng không thèm để ý đến những ánh mắt không thiện cảm của những người khác, cầm chén cơm lên bắt đầu ăn, hai đôi đũa cùng chạm vào nhau, hai người nhìn thoáng qua, Cố Trì cười cười gắp một miếng gà xé phay bỏ vào trong miệng.

“Ừ, món này rất ngon, làm rất ngon.”

“Vậy cậu ăn nhiều một chút, lâu rồi chưa ăn đồ ăn của chú Ngôn, đây là xuất phát từ lòng của nhà tôi đấy.”

“Vậy sao, lâu rồi nên tôi cũng quên mùi vị đồ ăn của chú Ngôn.”

Một miếng thịt kho tàu nhỏ đặt vào trong chén của Cố Trì, Chiến Tả cười hì hì nghiêng mắt nhìn anh ta, “Tiểu Cố, ăn nhiều một chút, một lát đánh trận không thiếu phần của cậu nhỉ, có khó khăn thì hãy nói với anh trai, anh nghĩ cách vượt qua khó khăn, chỉ là nói thật đi, rốt cuộc cậu có đến hỗ trợ không?”

Mím môi, khóe miệng giật giật, “Ý của anh, nếu như em không đến giúp đỡ thì không thể ăn cơm sao?” Cố Trì mang nguy hiểm đi đến nơi này dĩ nhiên không phải chỉ vì ăn một bữa cơm đơn giản như vậy, nhìn Quan Lê Hiên và Cổ Thanh Dạ đề phòng anh ta không nhiều như trước, dứt khoát ăn nhiều hơn.

Chiến Tả không nói lời nào, cười khúc khích ngây ngô không ngừng, đầu óc xoay chuyển, mặc dù Chiến Vân Không không nói là ai gọi điện thoại tới, nhưng đoán khoảng 99% là tên nhóc này, tên nhóc này ẩn núp hay thật, anh liên tục truy tìm hành tung của anh ta nhưng đều không tìm được, chắc là xâm nhập vào đại nhân vật nào đó, bây giờ tình hình không thích hợp để nói chuyện phiếm lâu, sau khi chuyện này kết thúc thì nhất định phải tự mình nói chuyện đàng hoàng một chút.

Sau khi Cố Trì đi, chính là mười phút sau, ăn cơm tối xong thì anh ta liền đi, tin tức có ích gì cũng không nói, giống như là khách tới ăn chực, đám Chiến Vân Không cũng không nói chữ nào.

Nhưng mà trước khi rời khỏi cửa có giao cho quản gia một tờ giấy.

8 giờ 45 phút, địa điểm: đại học Cầu Đại.

Địa điểm là vào một tiếng trước Bạch Nguyệt Oánh thay đổi, cô ta nói muốn vợ và mẹ của Chiến Vân Không khỏe mạnh, thì phải nhất định làm theo lời của cô ta nói, thủ trưởng Chiến nói không sao cả liền đồng ý, cô ta chọn địa điểm là Cầu Đại, chỉ là muốn làm chuyện này náo nhiệt thêm thôi.

“Lão đại, chỗ này một người cũng không có, không phải chúng ta bị cô gái chết tiệt kia đùa chứ?”

Trong miệng nhai kẹo cao su, Cổ Thanh Dạ đập lên vô lăng, chửi mắng trách móc, Bạch Diệu nhà anh nói rồi, không mang Noãn Noãn mạnh khỏe trở về, thì đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện leo lên giường của cô, mẹ nó, hạnh phúc của anh giống như bom hẹn giờ sắp nổ buộc trên người của Noãn Noãn, cô gái nhỏ à, ngàn vạn lần em đừng gặp chuyện không may nha, ‘tính phúc’ của anh trai là chuyện nhỏ, nhưng em là quan trọng nhất.

Chiến Vân Không không lên tiếng, nghiêng đầu, tròng mắt đen quét nhìn xung quanh, mắt nhìn về phía đỉnh lầu phòng học, đột nhiên điện thoại trong tay vang lên.

“Thủ trưởng rất đúng giờ đấy, có phải quá gấp gáp muốn nhìn thấy Tiểu Noãn Noãn của anh sao? Có cần tôi để anh nghe giọng nói của cô ấy một chút không hả? Ha ha!”

Hít hơi thật sâu, giọng nói của người đàn ông trầm thấp say mê vang lên trong đêm tối yên tĩnh, “Không cần, báo cáo vị trí bây giờ của cô đi.”

“Sân thượng tầng cao nhất của Cầu Đại…”

Gió bắc gào thét dữ dội, giống như thanh dao rét lạnh ở Bắc Cực, đau đớn như bị xé rách ở trên mặt.

Chiến Vân Không ở phía trước, Cổ Thanh Dạ và Thiên Lý ở phía sau, trong tay bắt lấy Bạch Tử Tuần, ba người bước đi ung dung xuất hiện ngay trước mặt Bạch Nguyệt Oánh thì bầu trời đột nhiên có vài bông tuyết nhỏ, bầu trời đêm từ màu đen dần đổi thành âm u thê lương, Cổ Thanh Dạ mở bịt mắt của Bạch Tử Tuần, sắc trời u ám, nháy mắt không thích ứng được, tầm mắt mơ hồ.

“Tử Tuần, thân thể em có thoải mái không?” Nhìn thấy em trai, Bạch Nguyệt Oánh rất lo lắng hỏi thăm, ánh mắt lướt lên lướt xuống trên người của cậu quan sát, chỉ sợ Chiến Vân Không hành hạ cậu, quá hiểu thủ đoạn của Chiến Vân Không, nhất định anh cực kỳ hận mình, không chỉnh chết Bạch Tử Tuần coi như anh nhân từ.

Bạch Tử Tuần không có trả lời, ánh mặt nhuộm một màu đen lạnh lẽo, đó là ánh mắt mà Bạch Nguyệt Oánh chưa từng thấy, lòng lộp bộp trầm xuống, Chiến Vân Không không hề ngược đãi cậu mà còn đuổi cậu đi, không cần sự hỗ trợ của cậu, cảm giác bài xích rất rõ ràng, cuối cùng hai bên tranh chấp không xong, rốt cuộc Chiến Vân Không rống giận bảo cậu biến, không cần giúp đỡ, Bạch Tử Tuần nói đây là cậu thiếu Noãn Noãn một cái mạng.

Từ lúc lên lầu vẫn chưa tiến vào cửa, tròng mắt đen như chim ưng nhìn chằm chằm một nơi nào đó, cách đó không xa, Noãn Noãn bị trói ở trên hàng rào sân thượng, cách xa cô một chút là Mộ Thanh Nhi




/160