BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 151 - Chương 123.2

/160


Edit: Tịnh Hảo

Cho tới lúc giữa trưa, Noãn Noãn dưới sự giúp đỡ của quản gia Aly, đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, mặc tạp dề lên bắt đầu làm cơm tất niên, cô nghĩ năm nay là ngày tết đặc biệt nhất, không có cha Tinh, mẹ Tinh, không có thủ trưởng, mẹ chồng, vân vân… Có nhiều lúc nên học cách buông tay chịu đựng, chịu đựng bao nhiêu bão táp hung ác, sẽ thấy trời cao biển rộng ở nơi xa.

Buổi tối, khi Long Lân khi về nhà nhìn một bàn món ăn sợ ngây người, Lãnh Thương cười nói, nhìn hốc mắt của cha đỏ, Lam Hi cười dịu dàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt của ông, đau lòng vỗ vỗ bả vai của ông, “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nữa, xấu hổ không!”

Long Lân chỉ cười ngây ngô kéo Noãn Noãn ôm vào trong ngực, bàn tay xoa đầu của Noãn Noãn khàn khàn nói: “Đứa bé ngoan, cảm ơn con, đây là bữa cơm tất niên ngon nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất mà cha từng ăn…”

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Noãn Noãn hiểu ra rất nhiều, chắc cuộc đời của cô không thể dùng từ bình thường để hình dung nhỉ, gặp được một người đàn ông đẹp trai, không giải thích được gả cho anh, sau đó xui xẻo hồ đồ yêu anh, sau đó nữa, tai nạn như mưa rơi ở trên người mình, chia ly rồi tái hợp, sinh ly tử biệt vừa bốn năm, mỗi ngày thấy mặt của anh hiện ra trên ti vi, tim sẽ đập rất nhanh, anh chín chắn hơn so với trước kia, thâm trầm, cũng càng bó buộc mình, làm sao mới có thể để anh đứng dưới ánh mặt trời lần nữa…

Rất nhiều người tới chúc tết, trong phòng khách đầy người, phần lớn đều là bạn làm ăn hợp tác qua lại với Long Lân, còn có nhóm người nước ngoài ở đại sứ quán Thái Lan rất lâu, làm Noãn Noãn giật mình khi gặp một siêu sao vô cùng khó gặp nào đó, Lãnh Thương nói cho dù những minh tinh kia nổi tiếng thế nào, thấy Long Lân cũng như là hồ ly thấy hổ, mặc kệ bọn họ lẫn lộn ở trong giới giải trí thế nào, suy cho cùng, Long Lân mới là cơm cha áo mẹ của họ.

Sự hiểu biết về người cha cũng chưa nhiều lắm, nhất là về chuyện làm ăn của ông, cô chỉ biết ông là trùm ma túy Tam Giác Vàng, làm cô nhắm mắt lại tiêu hóa hết bốn năm, đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được lắm, Lãnh Thương nói đừng nghe tin tức lời đồn ở ngoài, phải dùng tâm mà nhìn, bọn họ là nhà cung ứng trồng cây anh túc lớn nhất Đông Nam Á, nghiên cứu phát triển chế tạo là trách nhiệm của một người khác, Long Lân đứng đầu bảng danh sách truy nã của thế giới, đương nhiên là có người đứng sau lưng ra tay, nhưng những thứ này đều không quan trọng.

Đứng ở trong vườn hoa, dưới chân là mặt cỏ thật dày làm cô khẽ lắc lư không đứng vững, nhớ lúc đó làm huấn luyện trị liệu không ít lần ngã nhào trên thảm cỏ này, lúc này, đôi mắt đen trong suốt được nhiều ánh sáng rực rỡ chiếu vào, bầu trời đêm, pháo hoa nở rộ, giống như cánh hoa rụng xuống mang theo những tia lửa nhỏ xinh đẹp dưới ngọn đèn đầy sao.

Trên vai Noãn Noãn, trên người có thêm một chiếc áo khoác, “Buổi tối thời tiết lạnh, đừng để bị cảm.” Ở trong mắt anh em, Lãnh Thương là một người cao cao tại thượng, là đại thiếu gia lạnh lùng cao ngạo không coi ai ra gì, phụ nữ của anh rất nhiều, anh thích dạo chơi nhân gian, chỉ cần phụ nữ từng ngủ qua một đêm thì không có lý do tiếp tục nữa, không quấn quít làm phiền dây dưa anh, sau này mọi người chỉ là bạn bè, nhưng mà, nếu như không biết trời cao đất rộng, cho rằng từng ngủ là có thể trèo lên giường Lãnh Thương làm phu nhân, vậy thì… sống chết còn chưa biết đâu! Làm tổn thương biết bao con tim của thiếu nữ, không hề đếm xuể.

Bốn năm trước, anh lấy lý do khảo sát công việc trở về Cổ Thành, bước lên mảnh đất này lần nữa, trí nhớ của anh chính là cảnh tượng đẫm máu khủng bố vào ban đêm, mẹ bị người giết hại, máu tươi khắp phòng nhuộm đỏ toàn thân anh, ánh mắt của anh, đứng giữa vũng máu vậy mà không hề khóc…

Long Lân đã sớm coi trọng Cầu Đại, ngành giáo dục là một trong những hạng mục mà anh rất muốn đầu tư trước đó, nếu như không phải bị Long Lân dẫn tới Thái Lan, nếu như cha mẹ vẫn chưa rời khỏi mình, cuộc đời của anh sẽ rất bình dị, tốt nghiệp Cầu Đại, tìm một công việc tốt, sau đó lấy vợ sinh con, bức tranh cuộc đời không phải rất yên bình sao.

Noãn Noãn cười nhạo một tiếng, buộc chặt áo khoác ngoài bao lấy, toàn thân vùi vào trong cổ áo, chỉ lộ ra hai đôi mắt tròn vo đen như mực, “Lãnh đại thiếu thật là càng ngày càng biết quan tâm chăm sóc người khác đấy!”

“Nhóc con cười nhạo anh trước đó là một người rất kém cỏi sao?”

Không dám! Vội khoát tay, ý bảo mình thật sự không nghĩ như thế, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại lúc quen biết anh, thái độ của anh đối với phụ nữ bên cạnh, cô mắng anh là lợn giống, chỉ là người đực không biết thương yêu.

Tay trái khoác lên bả vai gầy yếu của cô, tay phải đặt trong túi áo lên, khóe miệng co quắp, hầm hừ, “Em không dám, thì




/160