BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 152 - Chương 123.3

/160


Edit: Tịnh Hảo

Đứng lại, tôi nói các người có thể rời đi sao, căn nhà lớn như vậy tôi ở một mình có bao nhiêu sợ hãi hả, hai người chỉ có thể đi một người, còn lại thì ở lại với tôi.”

Cau mày, Lãnh Thương không vui nhíu mày, từ nhỏ, nàng công chúa này chính là hòn ngọc quý trên tay của mọi người, không nỡ phạt, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ hỏng, nói gió thì có mưa, xứng danh với lá ngọc cành vàng, Lãnh Thương và mấy người họ cùng nhau lớn lên, càng thêm rõ tính tình cáu kỉnh của cô ta, nhưng khác với Noãn Noãn dã man gian xảo, cô ta còn ngang tàng hơn, Diệp Tử là cô gái thích chơi đùa người khác nếu có ai không chịu nghe lời, hơn nữa cũng tồn tại tính thiện lương.

Tô Diệp Tử, đừng tưởng rằng cô mang thai chính là Vương Mẫu nương nương, hôm nay cô muốn ở thì ở, không ở thì cút xéo, chúng tôi không rảnh điên với cô!” Anh không chút nương tình chiều theo cô, để Noãn Noãn ở lại, chính là đặt hai quả bom hẹn giờ ở chính nhà của mình.

“Cô ta là gì của anh, anh mới nhận tình nhân nhỏ mới à? Có thể đấy, đã tiến vào nhà họ Long rồi, sẽ không phải làm người ta… lớn rồi chứ.” Nói xong, con ngươi Diệp Tử không có ý tốt lướt qua bụng nhỏ bằng phẳng của Noãn Noãn.

Phụ nữ của Lãnh Thương, không thể nào dẫn về nhà, đừng nói chi là ở nhà họ Long, đây là phải có thân phận gì đó, Tô Diệp Tử rất tò mò và ghét Noãn Noãn, dù sao lần đầu tiên gặp mặt bọn họ không có ấn tượng tốt với nhau, cô là người đầu tiên dám nhốt mình, nhốt cả một ngày, nhưng mà đối xử cũng không tệ lắm, cô ta không thiếu ăn uống.

Đừng nói bậy, đây là em gái của tôi.” Nhìn ánh mắt không tốt của Tô Diệp Tử, Lãnh Thương liền sợ, di chứng khi còn bé bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn đấy.

Em ở lại, anh về nhà đi, nói với mẹ một tiếng, nói mẹ biết sáng sớm mai em sẽ về nhà.”

Noãn Noãn kéo Lãnh Thương, hạ thấp giọng ghé vào lỗ tai anh nói.

Không được. Lãnh Thương bác bỏ.

Tô Diệp Tử sững sờ, cô ta không ngờ cô gái này có thể nói câu muốn ở lại, cô ta không sao cả, chỉ cần có người ở lại thì là ai cũng được, đôi mắt sáng trong thấu đáo đảo quanh, nhân cơ hội này biết chút chuyện về cô cũng được đấy, em gái? Lãnh Thương có cô em gái xinh đẹp, dễ thương khi nào thế?

Vậy cô ấy đi, anh có thể đi rồi.” Tô Diệp Tử bắt đầu đuổi người đi, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt lại không tầm thường của Noãn Noãn, tuy ánh mắt sạch sẽ như mây trắng, nhưng thật giống như trải qua sóng gió bão táp, trưởng thành chững chạc không phù hợp với tuổi của cô, bỗng nhiên lòng hiếu kỳ trổi dậy, nói thật, cô đối với mình cũng không xấu.

Cứ như vậy, Lãnh Thương bị người vô tình đẩy đi ra, nói nhiều vô ích, Noãn Noãn quyết tâm muốn ở lại anh cũng không thể ép buộc được nữa, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng ngày mai anh kiểm tra đột xuất…

Tô Diệp Tử chưa từng thấy Lãnh Thương dài dòng như vậy, nói anh có phải là người ba hoa không, kêu anh mau cút đi.

Trên TV đang chiếu buổi tiệc Tết, nhớ khi còn bé thích nhất là đến Tết, có quần áo mới để mặc, có đồ ăn ngon để ăn, vui vẻ nhất chính là có nhiều tiền lì xì, nhìn pháo hoa bay đầy trời, tiếng pháo đinh tai nhức óc mang theo tiếng thét chói tai của bọn nhỏ, Noãn Noãn cảm thấy khi đó là ngày tháng vui vẻ nhất.

Hiện tại, trưởng thành, cô hai mươi ba tuổi rồi, khoảng trống bốn năm cô phải vẽ thế nào mới bổ sung được, cô đã lỡ mất phong cảnh, lúc này ở Cổ Thành anh có khỏe không, thủ trưởng, nếu như em xuất hiện ở bên cạnh anh lần nữa, anh còn ôm chặt em vào ngực không?

Diệp Tử tắm xong, đi xuống từ trên lầu, vừa lau tóc vừa đến ngồi xuống bên người Noãn Noãn, nhìn dáng vẻ cô xem TV chăm chú đến ngẩn người, phí một tiếng nở nụ cười.

“Cô thật sự là em gái của Lãnh Thương?”

Hả? Cái gì? Noãn Noãn không nghe rõ câu nói của Diệp nên hỏi ngược lại, tiện tay bưng một ly sữa tươi cô vừa mới pha xong, “Uống đi, giúp ngủ ngon, xem đôi mắt của cô đi, chắn là gần đây không ngủ ngon giấc phải không.”

Tay dừng lại, Diệp Tử sững sờ, không quen người khác quan tâm, hai mươi mấy năm đã quen cơm tới há mồm, áo tới chỉ duỗi tay, cô ta là công chúa, cô ta cao quý, phục vụ cô ta là lẽ thường tình, là chuyện đương nhiên, đối với ly sữa nóng này của Noãn Noãn, cô ta cũng không cảm thấy có quá nhiều cảm kích, nhận lấy ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, uống ừng ực hết sạch.

Còn muốn uống sao? Tôi rót cho cô một ly.” Không có mang thai nhưng cũng từng nghe qua, phụ nữ có thai rất dễ đói, nhất là vào buổi tối khẩu vị vô cùng quái dị, đồ ăn lúc trước ghét, không thích thì bây giờ có thể trở thành món muốn ăn.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc cô là ai? Em gái của Lãnh Thương, tôi không tin, trừ khi… là em gái trên giường.” Lại nữa rồi, chẳng lẽ Lãnh Thương thật sự là lợn giống, trừ chuyện kia thì không thể làm chuyện khác sao, Noãn Noãn liếc xéo cô ta.

Công chúa đại nhân, hình như cô rất hứng thú với phụ nữ trên giường của anh trai tôi hả, sao hả, không phải cô thích anh ấy chứ?” Nói không hiếu kỳ mới là lạ, Noãn Noãn rất hứng thú với Tô Diệp Tử gì đó, cho nên đồng ý




/160