BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 40 - Chương 40

/160


Edit: Tịnh Hảo

Việt cảng.

Nửa đêm 12 giờ, dưới ánh trăng bến tàu hải cảng, bóng tối âm u khiến người khác sợ hãi.

Mặt biển màu đen ngoài khơi yên tĩnh giống như biển chết.

Khói trắng lâng lâng lơ lửng trên không trung phiêu đãng, lúc này khoảng không gian ở bên tàu đen kịt.

“Tôi nói nè Phong Tử, chỗ này cậu phái bao nhiêu công nhân vệ sinh tới quét dọn, mẹ nó, thật sạch sẽ, ngày nào đó nhớ giới thiệu mấy người làm việc nhanh nhẹn cho tôi.”

Uể oải nghiêng người dựa vào thùng đựng hàng, Nguyên Đông Nam hít vào thả ra một làn khói.

Phong Trác khẽ xì một tiếng.

“Cái chuồng heo đó của cậu, có dọn dẹp hay không cũng cùng một dạng, còn nhiệt tình quét dọn cái gì, lãng phí nhân lực sức người, vẫn là nên tiết kiệm tiền giữ lại tìm mỹ nữ làm ấm giường cho cậu còn có lời hơn.”

Áo gió màu đen lạnh lùng tàn khốc, thuốc lá ở giữa ngón tay lóe lên ngọn lửa hồng gần như sắp cháy hết, ngũ quan tuấn mỹ được bao phủ dưới ánh trăng đẹp rất không chân thật, tròng mắt hẹp dài sáng ngời lạnh lùng như đao nhọn cắm ở núi băng ngàn năm, giữa lạnh rét mang theo sự bất cần đời khiến người ta không hiểu, đoán không ra.

Người đàn ông tuấn mỹ nhu hòa, chính là người ta chỉ nghe tên chưa thấy người, còn gọi là giết người không chớp mắt – Phong Trác, chủ tịch tập đoàn Phong Thị.

“Tôi chửi con mẹ nó, chớ nói làm ấm giường với tôi, lần trước lão tử thiếu chút nữa chết ở trên giường, tôi nói tiểu tử cậu sao quá nham hiểm, thừa dịp hôm nay thủ trưởng Chiến có mặt ở đây, cậu có dám thừa nhận cô ta chính là người do cậu phái tới?”

Nhờ Nguyên Đông Nam anh từng vác súng trải qua cuộc chiến đặc biệt bảo vệ Tổ quốc, không chết trên chiến trường mưa bom bão đạn oanh liệt công kích điên cuồng của quân giặc, bốn ngày trước thiếu chút nữa bị người con gái đâm chết ở trên giường, hiện tại bả vai còn băng bó, vết thương mơ hồ đau đớn khiến anh thật muốn giết người.

Vô cùng nhục nhã, trong lòng bị nghẹn vẫn không có chỗ phát tiết.

Phong Trác sững sờ, chuyện khi nào, anh không nhớ rõ có phái người con gái nào đi ám sát Nguyên Đông Nam.

Anh cũng không điên khùng ra tay giết anh em tốt của mình.

Sắc mặt bỗng trầm xuống, lạnh lùng quét mắt qua anh ta, giọng nói sắc bén.

“Tôi không điên tới mức phái người ám sát cậu, dùng đầu heo của cậu suy nghĩ thật kỹ đi, chuyện khi nào hả? Thế nào hiện tại mới nói?”

Nguyên Đông Nam ở bên cạnh cắn môi, muốn nói lại thôi, chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, anh khẩn cấp làm nhiệm vụ, anh cũng liền quên sự việc này, sau ngày đó bận rộn bể đầu sứt trán càng thêm không có thời gian gọi điện thoại chất vấn, hôm này nếu như Phong Tử không nhắc một từ tới chuyện làm ấm giường thì đến giờ anh vẫn không nghĩ ra.

Hai người bọn họ vừa gặp mặt đã cãi nhau, Chiến Vân Không dường như coi đó là chuyện quen thuộc.

Đứng ở một bên cũng không lên tiếng, đang nghe chuyện Nguyên Đông Nam thiếu chút nữa chết dưới đao người con gái thì chân mày giật giật.

“Ít đùa giỡn với phụ nữ, có lợi cho sức khỏe lẫn thân thể.”

Trừ phi không nói lời nào, bỗng dưng mở miệng muốn nói chính là một câu kinh điển có thể hù chết người.

Chợt dừng lại, hai người nhìn về phía bến tàu Chiến Vân Không mặc áo che gió màu đen nghiêm nghị đứng ở phía trước, vẻ mặt lúng túng không thể lúng túng hơn.

Đạp tắt tàn thuốc, sờ lỗ mũi một cái, ai cũng không tiếp tục lên tiếng.

Lúc này, mặt biển yên lặng dần dần gợn sóng nhấp nhô, trong sương mù dày đặc hình dáng một chiếc thuyền Khí Luân từ từ hiện ra rõ ràng, hai tiếng còi tín hiệu vang lên, yêu cầu dừng lại cặp bến.

Con mắt Chiến gia hơi thu lại, một ngụm khói thuốc cuối cùng biến mất trong đêm tối, giơ tay lên ra hiệu về phía nào đó.

Phong Trác và Nguyên Đông Nam đứng song song phía sau Chiến Vân Không tạo thành trận hình tam giác vàng vững chắc.

Khí Luân cách bến tàu càng ngày càng gần, sóng biển đánh thẳng vào đáy thuyền phát ra tiếng soạt soạt dọc theo vách đá giữa đêm tối yên tĩnh có vẻ cực kỳ chói tai.

Vũ Liên Phong đứng ở mũi thuyền cầm ống nhòm, khóe miệng nâng lên một cách cuồng ngạo.

Cặp bờ, cặp bến, nhảy xuống thuyền.

Thân hình Vũ Liên Phong cao lớn khí chất nghiêm nghị, con ngươi sắc bén như rắn độc, quét nhìn qua ba người đàn ông trẻ tuổi, trong ánh mắt thoáng qua một tia thưởng thức.

Một vết dao dài 8 cm như một con rết bò trên gương mặt ngăm đen, theo khóe miệng ông cong lên nụ cười cũng quay trái quay phải theo, thoạt nhìn có loại sát khí âm trầm rợn cả tóc gáy.

Lạnh lẽo bức người.

“Ha ha




/160