BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 97 - Chương 75

/160


Edit: Tịnh Hảo

“Mau lái xe, mau lái!”

Chui vào phía sau xe, Noãn Noãn thúc giục giống như lửa cháy tới mông rồi.

Từ trong kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ như có chiến tranh sắp tới, Cổ Thanh Dạ buồn cười nói, “Làm sao vậy Noãn noãn, sẽ không phải lại gặp rắc rối chứ!”

Ở trong mắt mọi người, Noãn Noãn chính là chúa gây họa, đều đã quen rồi.

Trừng mắt liếc anh ta một cái, khóe miệng vểnh lên, “Không nói được không, dù sao không phải là chuyện vẻ vang gì.”

“Ôi, Tiếu Noãn Noãn chúng ta có tiến bộ đấy, đã biết gây rắc rối không phải là hành vi vẻ vang, nhất định phải vỗ tay khích lệ.”

Nói xong, hai tay của anh chàng đẹp trai Cổ thật sự rời khỏi tay lái vỗ ‘bốp bốp bốp bốp’.

“Đại ca à đây không phải là xe đạp, mời anh nghiêm túc với hai mạng sống của chúng ta được không, cảm ơn.”

“Nói, gây ra họa gì, anh trai giúp em lau rắm.”

Gần đây không có nhiệm vụ chống khủng bố, bây giờ hầu hết thời gian của anh ta chính là huấn luyện binh lính bộ đội, còn phải thỉnh thoảng thay Noãn Noãn giải quyết tàn cuộc đủ loại xung đột.

Lắc đầu, không nói, dù thế nào Tô Thanh cũng là con gái danh môn của nhà họ Tô, thể diện rất quan trọng, cô không thể nhiều chuyện được.

Không có chuyện gì.

Cô không muốn nói Cổ Thanh Dạ cũng không hỏi nữa, Noãn Noãn đối với anh ta còn thân hơn cả em gái, quan hệ máu mủ đó còn nồng đậm hơn tình thân, từ khi hai người lần đầu tiên gặp mặt nhau cũng đã tồn tại.

Rất kỳ quái cũng rất tự nhiên yêu thương lẫn nhau. Dựa lên cửa sổ tầng năm của phòng thí nghiệm, vừa lúc có thể nhìn thấy được cửa chính, Noãn Noãn vội vã chạy xuống lầu lên một chiếc Hummer quân dụng.

Chăm chú nhìn thật lâu, Hummer đã sớm biến mất trong tầm mắt của Giang Ly, lúc này mới mở tờ chi phiếu trong tay ra.

Nhớ tới, ba ngày trước cũng là ở chỗ này, khí thế kiêu ngạo lạnh lùng đó, là khí khái bức người mạnh mẽ nhất của người đàn ông mà trong 24 năm qua Giang Ly từng gặp.

“Nghe danh tiến sĩ sinh vật Giang Ly đã lâu, cho nên tôi muốn nhờ tiến sĩ Giang Ly giúp một chuyện.”

Mỗi ranh giới đều hình thành một phạm vi cho mình, mỗi phạm vi đều có một nhân tài kiệt xuất, nhưng không nhất định phải biết nhân vật nổi tiếng trong một phạm vi khác.

Nhưng tiếng tăm của Chiến Vân Không không chỉ đại biểu cho một mình anh một nhà họ Chiến, mà là đại biểu cho cả nước J, có ai không muốn có chút quan hệ cùng Chiến gia, ai mà không muốn mượn Chiến gia làm mình lớn mạnh.

Có Chiến gia là chỗ dựa, an toàn.

Lúc ấy, vẻ mặt của Giang Ly có thể dùng khiếp sợ lạnh nhạt để hình dung, từng gặp Chiến gia một lần, là lần huấn luyện quân sự của tân sinh viên, Chiến gia đã lưu lại cảm giác không tốt lắm cho mình, không nghĩ tới lần này anh không mời mà tới.

“Thủ trưởng Chiến nói quá lời, có chuyện mời nói, tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng giúp anh…”

Con số mở đầu là năm số phía sau và bảy số lẻ, 50 triệu, là lương 25% mà Chiến gia trả cho Giang Ly, gia nói sau khi thành công sẽ đưa 75% còn lại.

200 triệu, mua một thuốc thí nghiệm có xác suất thất bại và nguy hiểm trên 90%.

Nắm chặt lòng bàn tay, đáy mắt run rẩy.

Chiến Vân Không, tôi phải nói là anh tìm đúng người hay là nói anh đã thất bại rồi.

Yên Vũ Hoa Đình.

Xuống xe, Noãn Noãn kéo Bạch Diệu, “Hai người các cậu bất thường.”

Ánh mắt quét tới quét lui giữa Cổ Thanh Dạ ở phía trước và Bạch Diệu ở bên cạnh, từ lúc cô lên xe liền phát hiện hai người không có trao đổi.

Nhíu mày, lạnh nhạt đưa mắt nhìn cánh cửa xoay tròn, “Tất cả bình thường, tụi tớ vốn là hai người xa lạ.”

Lại nữa rồi, xa lạ mà đã tới bước lăn lộn trên giường cũng rất khó hiểu rồi.

Bĩu môi một cái, không có hỏi gì nhiều nữa, hai người nắm tay đi vào, Cổ Thanh Dạ đã sớm vì các cô mà đẩy cửa xoay tròn ra.

“Sao giờ mới đến, mau mau mau qua bên này.”

Hôm nay Quan Lên Hiên không giống như ngày thường, mặc một áo khoác Burberry quân đội màu xanh lá, quần màu đen chín phần bó sát người, một đôi giày England đế bánh mì, Noãn Noãn chỉ có thể nói Quan thiếu thật sự rất có phong cách.

Quay đầu vừa nhìn thấy Cổ Thanh Dạ, ôi chao, không chú ý tới cũng là một áo khoác giống vậy nhưng mà là màu đất cát, cũng là quần bó chín phần, một đôi giày England màu nâu da trâu.

“Hôm nay bọn họ có hoạt động tập thể sao, ăn mặc giống như sinh đôi.”

Cánh tay ôm bả vai Noãn Noãn, mặt Vương Linh khinh bỉ liếc nhìn Quan Lê Hiên, “Nếu người đàn ông này trang điểm, còn có thể yểu điệu hơn cả phụ nữ.”

Cô nhóc Noãn Noãn và Bạch Diệu không hẹn mà trong lòng cùng nghi ngờ, quay đầu nhìn Vương Linh.

Chuyện này vẫn nên nói từ lúc khẩu súng kia đặt trên đũng quần.

Cả đời Quan Lê Hiên chạy trong mưa bom lửa đạn, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ trải rộng, nhưng mà dưới thân tuyệt đối hoàn hảo hoàn mỹ, Vương Linh chính là nhất thời tức giận không ngờ súng không cho mặt mũi vậy mà vào thời khắc mấu chốt giống như xe bị tuột dây xích cướp cò, viên đạn bay qua bên eo Quan đại thiếu.

Không có ống giảm thanh, tiếng súng ‘pằng’ vang dội truyền ra từ trong xe, tay rời khỏi tay lái, xe việt dã chạy băng băng ở trên lộ chính nhanh chóng lắc qua lắc lại đụng lên rào chắn trên đường.

Chấn động trong lòng hai giây, Quan Lê Hiên bị sợ đến toàn bộ tóc gáy dựng lên, nhưng nhiều năm huấn luyện và thực chiến nên đầu óc phản ứng nhạy bén làm cho anh ta ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, tay phải nắm chặt tay lái, tay trái theo bản năng ômVương Linh vào trong lòng bảo vệ.

Sau này, Quan đại




/160