Boss Chỉ Cưới Không Yêu: Vứt Bỏ Cô Vợ Vô Giá

Chương 15: Không phải tôi tự nguyện.

/1026


Chương 15: Không phải tôi tự nguyện.

“…Buông ra”. An Nhược nói rất trầm.

Đường Ngọc Thần cong môi, ánh mắt lại không có một chút nhiệt độ nào: “Làm sao, không muốn hợp tác nữa?”.

“Buông ra…”. Giọng điệu của An Nhược càng quyết liệt hơn, cô dùng sức muốn cựa ra, tựa như một con mèo nhỏ phát điên.

Người đàn ông đột nhiên buông hai cánh tay ra, An Nhược vội vàng lui ra sau mấy bước.

Đầu tóc cô hơi mất trật tự, cô đưa tay vuốt lại một chút, rồi bình tĩnh nói: “Ngoài cái này, anh nói yêu cầu khác đi!”.

Đường Ngọc Thần cười nhạt, đúng là một người phụ nữ bướng bỉnh không biết sống chết!

“An Nhược, cơ hội chỉ có một lần”.

“Mời nói yêu cầu khác”. Giọng điệu của cô vẫn rất bình tĩnh, kèm theo đó là một sự kiên quyết không khoan nhượng.

Đường Ngọc Thần lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, trực tiếp đi lướt qua người cô.

Thường anh ta sẽ không nói lại lần thứ hai. Anh đã cho cô cơ hội, cô không cần, thế thì cũng chẳng còn đường sống vẹn toàn.

An Nhược nắm chặt hai tay, cắn chặt môi, trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc.

Cô không thể từ bỏ, nhất định phải nghĩ cách khiến Đường Ngọc Thần đồng ý hợp tác với An thị. Hai chị em họ phải nhanh chóng trả hết nợ ân tình của chú, sau đó mới có thể sống cuộc sống mình mong muốn mà không thẹn với lương tâm.

Đường Ngọc Thần trở về phòng ngủ, vào phòng tắm tắm một cái rồi ra thì thấy An Nhược đang đứng trong phòng.

Thấy cô rũ mắt, tỏ vẻ chưa từ bỏ ý định, anh đã cảm thấy rất nực cười.

Anh mở tủ quần áo ra, ngón tay thon dài tìm kiếm trong số những bộ đồ quý giá, sau đó lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng.

Vừa khoác áo lên người, một đôi tay mềm mại nhỏ bé trắng nõn đã đưa tới, chủ động giúp anh gài nút áo.

“Để tôi!”.

Đường Ngọc Thần mặt không thay đổi hất tay cô ta: “Đi ra ngoài”.

An Nhược cố chấp đưa tay, động tác cẩn thận từng li từng tí.

Người đàn ông híp mắt nhìn cô, chỉ thấy lông mi của cô rất dài, không nhìn thấy được tâm tình trong mắt cô.

Sao khi cài nút áo xong, An Nhược ngước mắt, nhanh chóng liếc anh một cái rồi cung kính nói: “Bữa tối anh muốn ăn gì, tôi nấu cho anh”.

“An Nhược, dẹp bỏ cái vẻ giả mù sa mưa của cô đi, đừng vứt hết thể diện trước mặt tôi”.

“Ngoài chuyện đó ra, anh nói bất cứ điều gì tôi cũng có thể đồng ý với anh, chỉ cần anh tiếp tục hợp tác với An thị”. An Nhược vẫn cố chấp nói như vậy.

Đường Ngọc Thần nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên kỳ lạ cười nói: “Tôi rất thắc mắc, nếu cô hy vọng tôi tiếp tục hợp tác với An thị như vậy, vì sao không bò lên giường tôi giống như lần đầu tiên kìa?”.

Đôi mắt bình tĩnh của An Nhược lóe lên, cô thành thật nói: “Lần đầu tiên không phải tôi tự nguyện”.

Người đàn ông châm chọc cười nhạt: “Ý cô là, tôi ép cô? Đừng nói với tôi, ngày đó cô tới khách sạn là không biết gì cả”.

Nếu dám đến thì phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả rồi chứ.

Cho dù tạm thời đổi ý thì cũng không có chỗ hối hận, muốn làm ăn với anh, vậy thì người đình chỉ giao dịch chỉ có thể là anh.

Ai cũng không thể ra vẻ trước mặt anh.

“Tôi không biết”.

Ánh mắt người đàn ông thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

An Nhược nói tiếp: “Tôi chỉ biết là, tôi đến đó để ký hợp đồng với anh…”.

Những thứ khác cô không biết gì cả, nếu cô biết thì có chết cô cũng không đi.

Đường Ngọc Thần là một người rất thông minh, lập tức hiểu ra mọi chuyện

An Minh Khải đúng là một con cáo già, ngay cả cháu gái ruột của mình cũng không buông tha.

Xem như An Nhược bị lừa thì có liên quan gì đến anh ta. Anh ta là người làm ăn, chỉ chú trọng đến kết quả của mối làm ăn, còn quá trình thế nào, không liên quan gì đến anh ta.

“Tôi càng không hiểu, ông ta lừa cô, tại sao cô còn muốn nói đỡ cho ông ta?”.


/1026