Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 1 - Chương 1

/78


Ngực đau, khiến chân mày Tùy Duyên nhíu lại, gương mặt kiều mỵ như hoa, tất cả đều là không thể tin, mặt lạnh nhìn nữ tử trước mặt, giả vờ hốt ha hốt hoảng, thực ra đang vô cùng đắc ý, em gái ruột của cô.

Cùng nhau gia nhập tổ chức sát thủ, vì an toàn của cô, cô nhiều lần đi đến bên bờ vực sống chết, vì cô cản dao đỡ đạn, nhưng không ngờ. . . . . .

Tại sao? Tùy Duyên lạnh mặt hỏi.

Các cô là chị em ruột!

Chị gái, chị lại có thể hỏi em tại sao sao? Cô thấy hơi thở của Tùy Duyên đã rất yếu ớt, cách cái chết không xa, trong nháy mắt thu lại sự sợ hãi trên mặt, đổi thành ghen tỵ dữ tợn, Chị lại có thể hỏi tôi tại sao, chị biết y thuật, lại có tài nấu nướng, bản lĩnh đã giỏi thì thôi đi, tại sao gương mặt lại đẹp hơn tôi, tại sao lại cướp người đàn ông tôi thích, chị có biết hay không, anh ấy là của tôi, mỗi đêm, tôi đều rất hận, người nằm ở trong ngực của anh ấy là chị, mà không phải tôi!

Tùy Duyên nhìn sắc mặt dữ tợn của em gái, thương cảm thay cô, cũng thương tâm thay mình.

Người đàn ông kia, ích kỷ như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ yêu chính bản thân anh ta, chẳng bao lâu sau lại có người khác.

Mà cô, với anh ta, vốn là chuyện gì cũng không có.

Càng đừng nói, có quan hệ thân mật trên giường.

Nhắm mắt lại, cũng lười phải giãy giụa.

Từng nghĩ đến sẽ chết, nhưng mà, không có nghĩ qua sẽ chết ở trong tay em gái, người thân duy nhất của cô.

Nếu như có kiếp sau, cô sẽ không sống vì bất cứ kẻ nào, càng sẽ không dễ dàng thiện chí giúp người!

Trong lúc hoảng hốt, có ai đó ôm lấy mình khóc, đau lòng như vậy, bi thương như vậy.

Giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, là hiểu, nhưng cũng không phải rất hiểu!

Nương, nương, người không được bỏ Hối Nhi lại, đừng vứt bỏ Hối Nhi, van cầu người, van cầu người, ô ô, nương, van người đừng vứt bỏ Hối Nhi, đừng vứt bỏ Hối Nhi. . . . . .

Là ai đang khóc ở bên tai nàng, thật là làm cho người ta đau đầu.

Không chút nghĩ ngợi, Tùy Duyên giơ tay lên, ném nguồn gốc của rắc rối ra ngoài, chỉ nghe bịch một tiếng, ngay sau đó, tiếng kêu rên thống khổ vang lên, rồi lại là tiếng rên rỉ đau đớn bị đè nén.

Cảm giác chân thật như vậy, khiến Tùy Duyên sững sờ, sự cảnh giác của sát thủ khiến cho nàng bật ngồi dậy, người còn chưa ngồi thẳng, đầu liền cảm thấy đau nhói, ngay sau tai ù lên, lại nặng nề ngã xuống.

Trong đầu, hiện lên rất nhiều trí nhớ không thuộc về nàng.

Giống như, trạch viện cổ kính, đồ dùng trong nhà, y phục, cách trang hoàng, lại giống như, một nữ tử bị người ta cưỡng bức ở một ngôi chùa, bị người nhà phát hiện, bị giam cầm, mang thai, mười tháng hoài thai sinh hạ một nữ nhi, bởi vì là một nữ nhi, một vụ làm ăn thua lỗ, nàng ném nữ nhi vào thùng gỗ đựng nước, chuẩn bị dìm chết nàng, nha hoàn Bất Xá cứu đứa bé, nàng, đứa bé kể cả nha hoàn cùng bị đuổi ra khỏi nhà, nha hoàn vẫn không rời không bỏ, nàng lại không biết xấu hổ cố gắng đi tìm đường chết, cuối cùng nha hoàn lấy toàn bộ tài sản của nàng rồi rời đi, mà nữ nhi của nàng, biến thành bao cát cho nàng hả giận, tùy ý nhục mạ, đánh đập, hành hạ, vứt bỏ. Đi xin ăn ở trên đường, nữ nhi mang toàn bộ thức ăn về nàng, tâm tình nàng rất tốt, cho nữ nhi ăn một chút, tâm tình không tốt, không cho nữ nhi ăn chút nào.

Nữ nhân này giống như một người bị bệnh tâm thần, nhìn thấy ai cũng cảm thấy người khác nợ nàng, không hành hạ được người khác, nàng liền hành hạ nữ nhi của nàng.

Cho đến khi nàng bị liệt, nữ nhi vẫn đối với nàng không rời không bỏ như cũ, nàng lại càng hành hạ nữ nhi quá đáng hơn. Một lời một câu đều là vụ làm ăn lỗ vốn, đều là ngươi hại ta, cho dù lời nói thô tục cỡ nào, nàng đều có thể lấy ra mắng nữ nhi của nàng, nếu không liền kéo tóc nàng, cấu mặt của nàng, nhéo lỗ tai của nàng, phạt nàng quỳ!

Làm tất cả mọi chuyện để hả giận! diễn;đàn-lê=quý\đôn

Những ký ức này quá xa lạ, lại giống như đã khắc sâu trong cốt tủy, trong linh hồn.

Không tiếp nhận nổi sự tàn nhẫn này, A. . . . . . Tùy Duyên khẽ gọi một tiếng, thở dốc từng hơi từng hơi.

Mặc kệ nàng tin hay không, nàng biết rõ, ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng đã chết, nhưng, không biết nơi này ở triều đại nào, nàng xuyên qua sống lại.

Lại sống lại bên trong một thân thể biến thái lại không có tình người như vậy.

Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn nôn!

Trong lúc Tùy Duyên vẫn chưa tiếp nhận được, có cái gì đó từ từ đến gần nàng, bàn tay nho nhỏ nhè nhẹ đặt ở dưới mũi nàng, cảm giác còn có khí nóng, nức nức nở nở khóc.

Nương, người đứng lên, người mở mắt nhìn Hối Nhi đi, nương, người mau tỉnh lại, người đánh Hối Nhi cho hả giận đi, Hối Nhi da dày, không đau!

Tùy Duyên bị tiếng ồn làm nhức đầu, hơi mở mắt ra, liền nhìn thấy một đứa nhỏ vàng vọt gầy gò bẩn thỉu, hốc mắt trũng sâu, hai mắt mông muội, trên mặt đều là nước mắt, y phục trên người đông rách một lỗ, tây rách một lỗ.

Không nói đến chuyện đứa nhỏ này có vui mừng hay không, nhưng mà trong lúc khóc, lại thực sự, làm lòng người chua xót và không thôi rối loạn.

Nhưng mà, mí mắt thật sự quá nặng, Tùy Duyên vừa định khép lại, nghỉ ngơi chốc lát, Oa Nhi này lại bi thương khóc, Nương, người đừng nhắm mắt, Hối Nhi van người, Hối Nhi van người!

Hối Nhi khẽ gọi.

Nàng sợ chết.

Thật sự sợ chết.

Nương dùng sức đánh nàng, cấu nàng, nhéo nàng, đau một chút liền hết, nhưng nếu như nương nhắm mắt lại, sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, nàng sẽ thật sự biến thành cô nhi, sao chổi.

Đầu thật sự bị làm cho đau đến mức muốn nứt ra,




/78