Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 77 - Chương 66.2

/78


Hạo Nhiên vốn có thể đến Đồng thành từ rất sớm, trên đường bởi vì cứu người, trì hoãn thời gian, sau lại bị bệnh một hồi, trong đầu mơ mơ màng màng gì đó, hình như càng ngày càng rõ ràng, hắn cố gắng muốn nhớ lại, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi.

Đầu ngược lại càng ngày càng đau.

Hạo Nhiên ca!

Hạo Nhiên cười cười với người vừa chạy tới, Không có việc gì!

Đầu lại đau sao?

Hạo Nhiên gật đầu, Quế Tử, chờ chúng ta đến Đồng thành, ngươi muốn làm gì thì làm chuyện đó đi, không cần lởn vởn đi theo ta nữa!

Quế Tử cười cười, Hạo Nhiên ca, ngươi thu nhận và giúp đỡ ta, ngươi xem ta không có nhà để về, lại không người thân, cũng không có chỗ đi, ngươi hãy thu nhận ta đi!

Ta thu nhận ngươi làm cái gì, bây giờ chính ta cũng không quản được chính mình! Hạo Nhiên nói xong, dựa vào đầu giường.

Mỗi lần hắn nghĩ tới chuyện gì đó, liền đau đầu lợi hại.

Hạo Nhiên hiểu, những chuyện bị hắn quên, người bị quên, sớm hay muộn có một ngày, sẽ nhớ lại.

Hắn càng hiểu rõ, chuyện này tính là mất trí nhớ tạm thời.

Vậy Hạo Nhiên ca, ta chăm sóc ngươi, có được hay không?

Hạo Nhiên nhìn Quế Tử, im lặng.

Nghĩ nghĩ vẫn gật đầu, “Được!

Quế Tử vui vẻ muốn hỏng.

Phụ thân hắn đã chết, không có nương, mỗ mỗ (bà ngoại) không đau, cữu cữu không thương, cũng không có người nguyện ý quan tâm đến hắn, Hạo Nhiên không giống như vậy, mặc dù Hạo Nhiên có chút không dễ ở chung, nhưng mà cho hắn ăn, cho hắn mặc, đối xử tốt với hắn, cho nên Quế Tử muốn đi theo Hạo Nhiên.

Quế Tử, năm nay ngươi mấy tuổi? Eri

21! Diễn đàn l'ê' q-u-ý đ\ô/n

“Thành thân rồi sao?

Quế Tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, Không có, nghèo, không có ruộng không có đất không có nhà cửa không có bạc, không có cô nương nào nguyện ý gả cho ta!

Vậy sau này làm thật tốt, kiếm nhiều bạc, cưới một tức phụ, sinh mấy oa nhi!

Nói đến đứa bé, Hạo Nhiên cảm thấy, đầu lại đau.

Hình như có cái gì đó thoáng hiện lên trong đầu, làm thế nào cũng không bắt được.

Tay dùng sức đè đầu, Quế Tử vội hỏi, Hạo Nhiên ca, lại nhức đầu sao? Ta giúp ngươi xoa xoa!

Tốt!

Quế Tử giúp Hạo Nhiên ấn huyệt thái dương, một đấng mày râu, khó tránh khỏi không biết mạnh nhẹ, Hạo Nhiên ca, có phải mạnh hay không, có muốn nhẹ một chút hay không?

Quế Tử không nói lời nào, Hạo Nhiên không cảm thấy đầu đau bao nhiêu, Quế Tử vừa nói, Hạo Nhiên càng cảm thấy đau, Quế Tử, ngươi đừng nói chuyện, nếu như ta thật sự đau, ta liền nói!

Được!

Thẩm Ý không nghĩ tới sẽ va phải Hạo Nhiên, đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa, Hạo Nhiên cũng đang nhìn hắn.

Gương mặt khác, cảm giác khác.

Thẩm Ý vô cùng may mắn, hắn đã từng may mắn được xem qua mặt của Hạo Nhiên.

Tiến lên, Hạo Nhiên!

Hạo Nhiên nhìn Thẩm Ý, trừng mắt nhìn, cẩn thận nghĩ nghĩ, Thẩm Ý, ngươi là Thẩm Ý?

Thẩm Ý gật đầu, Ngươi làm sao vậy?

Ngươi có chỗ ở ở huyện thành này sao? Đầu ta đau dữ dội, ngươi tìm đại phu xem cho ta đi! Hạo Nhiên nói chuyện đương nhiên.

Nhưng Thẩm Ý có chút kinh ngạc, Hạo Nhiên, có phải ngươi quên chuyện gì hay không?

Hạo Nhiên gật đầu, Hình như là quên gì đó, nhưng lại nhớ không nổi là chuyện gì, chỉ cảm thấy rất quan trọng, rất quan trọng, nhưng mà không nghĩ ra!

Thẩm Ý mang theo Hạo Nhiên trở lại khách điếm mình ở, phái người đi tìm đại phu.

Đại phu tới, bắt mạch cho Hạo Nhiên, Công tử lúc trước bị thương ở đầu, bên trong đỉnh đầu có máu bầm, chèn ép các mạch máu, cho nên có chút thay đổi!

Có thể khỏe lại sao? Hạo Nhiên hỏi.

Đại phu lắc đầu một cái, Chuyện này không biết, có lẽ, ngày nào đó máu bầm liền tiêu tán, nhưng mà, có lẽ, cả đời cũng không nhớ lại được!

Hạo Nhiên không hỏi nhiều, Thẩm Ý để cho người đưa đại phu trở về.

Mới ngồi xuống ở trước mặt Hạo Nhiên, Ngươi đã từng tới Đồng thành sao?

Hạo Nhiên gật đầu.

Đột nhiên Thẩm Ý nở nụ cười, Ngươi gặp mặt nàng sao?

Nàng, người nào?

A Duyên!

A Duyên. . . . . .

Hạo Nhiên nhắm mắt lại, đột nhiên nghe có người gọi hắn Hạo Nhiên ca.

Ôn nhu, ấm áp.

Bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn lại, hành lang trống rỗng.

Ta nghĩ, ta nhất định rất yêu thích nàng! Hạo Nhiên nói xong, suy sụp tinh thần ngồi xuống.

Thẩm Ý cười, Có lẽ vậy đi, khi đó, bản thân ta bị thương được ngươi nuôi trong nhà, cũng bởi vì thấy ta và nàng gặp nhau, ngươi liền đuổi ta đi!

Hạo Nhiên bật cười, Làm sao có thể chứ?

Thật sự, mặc dù nàng mang theo một đứa bé, nhưng chính là một nữ tử tốt, đối với ngươi cũng tốt, đối với Tái đại nương cũng tốt, chuyện nàng có thể làm, đều làm, y thuật cũng không phải bình thường, hôm nay ta còn có thể sống được, lúc trước đều nhờ có nàng!

Nương ta?

Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới Tái đại nương, nhớ tới Phục Hi thành, nhớ tới chuyện mình dịch dung.

Nương ta ở Phục Hi thành, ta muốn trở về Phục Hi thành, Thẩm Ý. . . . . .

Thẩm Ý kéo Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, ngươi tỉnh táo lại, hãy nghe ta nói!

Nhưng. . . . . .

Nương ngươi không có ở Phục Hi thành! Thẩm Ý cẩn thận nói.

Khiến cho Hạo Nhiên ngồi xuống.

Thẩm Ý cũng hiểu, Hạo Nhiên bị thương, thương ở trên đầu, mới khiến cho hắn quên mất một vài chuyện, mà những chuyện đó, đối với Hạo Nhiên mà nói, đều là cực kỳ quan trọng, cả đời không thể xoá nhòa.

Vậy nương ta ở nơi nào? Hạo Nhiên hỏi.

Ở Đồng thành, lần trước ta đã gặp được, nương ngươi so với lúc trước, già hơn một chút, nhưng mà, trải qua không tồi, chính là A Duyên, đối với nương ngươi rất tốt!

A Duyên, A Duyên. . . . . . , Tùy Duyên, nàng có một nữ nhi kêu Bất Hối, Tùy Bất Hối! Hạo Nhiên kêu lên.

Nhớ lại. Erica

Hắn nhớ lại, chuyện gì cũng nhớ lại.

Đột nhiên đứng lên, Thẩm Ý, ta muốn đi Đồng thành, hiện tại liền phải đi, sau này chúng ta còn gặp lại!

Thẩm Ý gật đầu, Đi đường cẩn thận, qua mấy ngày nữa ta sẽ thành thân, đến lúc đó, hi vọng ngươi mang theo người nhà của ngươi, tới uống rượu mừng!

Đồng ý! Diễn đ [lê] q\u\ý đ*ô-n

Dọc đường đi Hạo Nhiên vội vàng cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, Quế Tử mệt mỏi đến mức đi bộ vài bước cũng đau, nhưng vẫn cắn răng kiên trì đi tiếp, một câu oán trách cũng không có.

Lại không dám đi hỏi Hạo Nhiên xảy ra chuyện gì, bởi vì Hạo Nhiên vô cùng vội vàng, hắn nhìn ra.

Hạo Nhiên vừa đến Cổ thành, liền hỏi thăm Tùy ký, biết được vị trí của Tùy ký, chạy thẳng tới.

Xuống ngựa, đi vào Tùy ký.

Chỉ thấy Tái đại nương bưng chén đĩa ra ngoài, để cho Ngọc Cẩm nếm thử.

Nương. . . . . .

Hạo Nhiên kêu.

Tái đại nương nghe vậy, quay đầu lại, chén đĩa trong tay rơi trên mặt đất, nhìn Hạo Nhiên ở cửa, đỏ hốc mắt.

Nương!

Hạo Nhiên lớn tiếng kêu một câu, chạy đến trước Tái đại nương, ôm lấy Tái đại nương.

Tái đại nương khóc, từng cái từng cái đánh vào lưng Hạo Nhiên.

Một câu đầy đủ đều không nói được.

Nương, ta đã trở về, ta đã trở về!

Tái đại nương muốn trách mắng mấy câu, nhưng dù sao cũng là nhi tử, rốt cuộc không nỡ, Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi!

Ngọc Cẩm nhìn Hạo Nhiên, cũng rất kích động.

Hắn có mấy nhi tử, nhưng chân chân chính chính yêu thương, lo lắng, cũng chỉ có một mình Hạo Nhiên.

Nói hắn thiên vị cũng được, nói hắn ích kỷ cũng được.

Nhưng báu vật hắn chân chân chính chính có được, chỉ có Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên. . . . . . Ngọc Cẩm khẽ gọi.

Hạo Nhiên nhìn Ngọc Cẩm, do dự, nhìn gương mặt mong đợi của Tái đại nương, khẽ gọi, Phụ thân!

Ai! Ngọc Cẩm vội vàng lên tiếng, kích động, nghĩ muốn tiến lên trước ôm Hạo Nhiên một cái, nhi tử của hắn, lại không dám động.

Hắn biết, Hạo Nhiên kêu hắn, hoàn toàn là dựa vào mặt mũi của nương hắn (Hạo Nhiên), không hy vọng nương hắn không vui,


/78