CẦM TÙ TÌNH YÊU GẶP GỠ TỔNG GIÁM ĐỐC LÒNG DẠ ĐỘC ÁC

Chương 5: Anh ta thật sự trở lại

/137


Ngẩng đầu nhìn An Nguyệt Lê, Diêm Thương Tuyệt lấy xuống chiếc mắt kính đeo trên gương mặt anh tuấn, đôi mắt tựa như con sói kia khiến gương mặt Tưởng Niệm tái nhợt.

Cảm giác quen thuộc này khiến Tưởng Niệm đột nhiên nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy người kia ở mười năm trước, cũng có sức hấp dẫn như vậy, khiến mọi sự vật không tự chủ mà tiến gần về phía hắn.

Là hắn?! Là hắn sao?! Hắn đã trở lại phải không?!

Mà lúc nhìn thấy gương mặt của Diêm Thương Tuyệt anh tuấn đến không thể soi mói, thì An Nguyệt Lê cũng kinh hãi rồi.

Là hắn?!

Đối vởi vẻ mặt không dám tin của bọn họ, Diêm Thương Tuyệt không chút cử động, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, có chút khinh thường nhìn Tưởng Niệm, hắn đi về phía An Nguyệt Lê, lịch sự đưa tay phải.

“Xin chào, tôi là Diêm Thương Tuyệt, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Lúc nhắc đến ba chữ cái, còn cố tình nhìn về phía Tưởng Niệm, nhìn thấy rõ thân thể mảnh mai của cô lung lay một cái, có chút hài lòng vì hành động của mình khiến bọn họ khiếp sợ.

Xem ra bọn họ vẫn còn nhớ hắn, trò chơi này không dễ chơi!!

Nghe được ba chữ ‘Diêm Thương Tuyệt’, Tưởng Niệm quay đầu, con ngươi có phần co rút, trong mắt hết thảy là nước mắt, hai chân run rẩy đi đến bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, một tay kéo ống tay áo của hắn hỏi: “Anh nói anh là Diêm Thương Tuyệt? Là Diêm Thương Tuyệt nào?”

Là hắn, hắn trở lại, giấc mộng kia là thật………….

“Là Diêm Thương Tuyệt nào? Chính là cái người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cha mẹ hết long thương yêu, lại không bao giờ biết đủ----Diêm Thương Tuyệt, chính là cái người ngu dốt tin tưởng lời của một cô bé nói ‘chỉ cần tin tưởng vào tình yêu thì có thể được yêu’ ---Diêm Thương Tuyệt, chính là cái người bị một cô bé tùy ý lừa gạt----Diêm Thương Tuyệt.” Từng bước một đi đến gần Tưởng Niệm, Diêm Thương Tuyệt vừa rồi còn nhã nhặn lịch sự trong nháy mắt lập tức khôi phục lại bản tính của hắn, tàn nhẫn và hung bạo.

Nghe hắn lên án, Tưởng Niệm không phản bát được một câu, trong giọng nói của hắn thực sự mang theo hận thù!

Thì ra hắn vẫn nhớ, kể cả mỗi một câu nói cô từng nói qua, nói vậy hắn hẳn là hận cô thấu xương, bởi vì chuyện năm đó xảy ra là vì cô.

Nếu không phải do cô, cha mẹ của hắn sẽ không chết, nếu không phải do cô, mẹ sẽ không chết, nếu không phải do cô, hắn cũng sẽ không phải chỉ vừa mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình liền mất đi người thân.

Cho nên cuộc sống mười năm nay của cô trãi qua một chút cũng không tốt, cô tự trách, đau lòng, còn sợ hãi.

Đột nhiên cảm thấy thật mệt quá, đầu óc một hồi quay cuồng bất tỉnh, Tưởng Niệm dựa vào vách tường, từ từ trượt ngồi xuống.

“Tưởng Niệm?!”

“Tưởng Niệm?!”

Tiếng nam nữ đồng thanh vang vọng trên hành lang vắng lặng.


/137