Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta

Chương 5 - Chương 4

/20


Edit: Hân Gia

Cảnh Quân Uy dẫn Quan Hướng Tình đi vào trong biệt thự rộng hơn một trăm mét vuông, để cô ngồi xuống ghế salông, sau đó rót một ly rượu vang, ngồi xuống cạnh cô, đưa ly rượu đến gần môi của cô.

Anh dịu dàng nói: Đến đây, Tình nhi, uống một ngụm đi.

Giống như là bị mê hoặc, cô uống một ngụm.

Anh đặt ly rượu xuống, hai tay nâng gò má của cô, để cho mắt cô nhìn thẳng vào anh: Tình nhi, anh thích nhìn thấy em vui vẻ, hạnh phúc, nhưng đời người không thể lúc nào cũng vui vẻ mà không có bi thương, vì vậy nên anh muốn được chia sẻ tất cả những niềm vui và nỗi buồn cùng em, em có đồng ý nói ra suy nghĩ lúc này của mình cho anh biết được không?

Những lời quan tâm và vẻ mặt thân thiết của anh đã làm nóng trái tim lạnh lẽo của cô trong chốc lát, khiến cô nhịn không được mà đỏ cả vành mắt.

Tình nhi, vừa nãy không phải chúng ta đã trở thành người yêu hay sao? Anh rất thật lòng với em, đối với tiến triển và kết quả của đoạn tình cảm này cũng rất chờ mong, đợi đến khi thời điểm chín muồi, chúng ta có thể trở thành những người thân thiết nhất trong cuộc đời này, làm vợ chồng được dắt tay nhau đi đến cuối đời, đầu tiên anh hi vọng em có thể học cách tin tưởng anh, chia sẻ tâm sự cùng với anh, để anh có thể giúp em, được không?

Lời nói của anh rất êm tai, tiếng nói của anh dịu dàng lại chứa đầy từ tính, lay động sâu sắc đến linh hồn của cô: A Uy....

Tuy rằng cô lớn lên trong một gia đình giàu có, nhưng mà cô không vui, ngay từ nhỏ cha mẹ của cô chỉ bận công tác xã giao, luôn lấy quyền lực và tiền bạc để đánh giá liệu một người xứng đáng để họ kết giao hay không, vừa cao cao tại thượng lại có dáng vẻ lố bịch, ngay cả việc đối xử với con gái cũng dựa vào việc nó có giá trị cho công ty hay không, anh trai và chị gái của cô cùng đều được cha mẹ dạy như vậy, hôn nhân đại sự nhất định cũng phải thuận theo ý của bọn họ, nếu không nghe theo chính là bất hiếu.

Vì vậy nên cô vô cùng muốn có gia đình như bạn bè cô, một gia đình bình thường nhưng rất hạnh phúc, có cha mẹ thương yêu, và có được tình thân quý giá nhất.

A Uy, cảm ơn anh, em....Chỉ là em rất buồn, trước khi em dọn ra ở riêng, em đã nghĩ rằng có thể thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, tự do tự tại sống cuộc sống mà mình muốn, nhưng mà hôm nay gặp chị gái, khiến em nhận ra rằng tất cả những gì em làm thì ra đều là trò cười, căn bản là bọn họ không có ý định để em thật sự tự do.

Ý em muốn nói là, lý do lúc trước em rời nhà, ra sống độc lập, là bởi vì bọn họ muốn tìm đối tượng thay em, mà em không muốn đúng không?

Cô dùng sức gật đầu: Lúc đó họ nói sẽ cắt đứt quan hệ, em nghĩ là chỉ cần vượt qua được, thì nhất định bọn họ sẽ bỏ qua cho em thôi, nhưng mà nghe được lời mà chị gái nói, mới biết được căn bản là bọn họ không muốn từ bỏ ý muốn quyết định hôn nhân thay em.

Đáy mắt Cảnh Quân Uy xuất hiện sự lạnh lẽo: Có anh ở đây, thì không ai có thể ép buộc em chấp nhận hôn nhân mà em không muốn chấp nhận đâu.

Không, anh không biết thủ đoạn của cha mẹ em đâu, lúc trước chị gái cũng từng thích một người, nhưng mà bọn họ....Thủ đoạn mà bọn họ dùng để đối phó với chị, em đứng ở một bên nhìn mà còn rất sợ hãi, nếu em không vô dụng như vậy, không có cách nào giúp đỡ chị thì ngày hôm nay chị ấy cũng sẽ không thay đổi đến như vậy....

Sao lại là em sai? Vả lại, không phải em nói chị gái và anh trai của em đều bị cha mẹ em dạy thành tính cách lố bịch, luôn lấy quyền lực và tiền bạc để đánh giá một người sao?

Đúng là như thế! Em cũng cho rằng là như vậy, chỉ là năm ấy chị em có người yêu bí mật, mọi người cũng không biết, em nghĩ rằng chị vì người đàn ông kia, vì tình yêu, cũng có thể biến thành một người như vậy, lúc chị cầu xin em giúp đỡ, em hoảng loạn đến mức cũng không biết làm thế nào cho phải, nhưng bởi vì chị ấy chưa bao giờ khép nép cầu xin em, lại còn bỏ đi kiêu ngạo mà đến nhờ em, khiến cho em vô cùng vui mừng, liền đồng ý giúp chị, cuối cùng không giúp được, làm cho chị ấy giận em đến tận bây giờ.

Căn bản là cô ta không nên giận em, anh nghĩ, với thủ đoạn của cha mẹ em lúc trước, có thể là ngay cả em cũng không thể đối phó, cô ta sao có thể đổ chuyện này lên đầu em được.

Nước mắt tràn mi mà rơi xuống, Quan Hướng Tình nghẹn ngào nói: A Uy, tại sao anh có thể tin tưởng em nhanh như thế? Tại sao anh có thể mang đến ấm áp cho em còn hơn cả người nhà của em? Bọn họ chưa từng thử hiểu em, chăm sóc em, không biết rốt cuộc là em đang có cái suy nghĩ gì...Lẽ nào ở trong lòng bọn họ, con gái chỉ là công cụ để họ đạt được lợi ích thôi sao?

Nước mắt của cô làm trái tim của anh nóng lên, không nhịn được mà chau mày: Xuỵt... Bảo bối ngoan, đừng khóc, không sao rồi, tất cả đã có anh lo, yên tâm, chắc chắn anh sẽ không để bọn




/20