Cầu Ma

Chương 5: Mộng ư

/1485


"Ca ca..."

"Ca ca..."

Một thanh âm nhu nhược mang theo một loại cảm tình đặc thù quanh quẩn trong giấc mộng của Tô Minh.

"Ca ca... Ngươi có thể nghe được không... Ca ca..."

"Ca ca... Ta đang đợi ngươi..." Thanh âm đó mang theo vẻ mệt mỏi dường như luôn vĩnh hằng ở chỗ đó tự mình lẩm bẩm hô hoán, càng lúc càng yếu ớt rì rầm chầm chậm biến mất không tiếng động.

Xuôi theo thanh âm đó suy yếu đi, trong mộng Tô Minh dường như thấy đau đớn ray rứt, hình như có chuyện gì đó rất trọng yếu dường như đang xuôi theo thanh âm đó đi xa, loại cảm giác này khiến cho hắn giật mình mạnh mẽ tỉnh giấc.

Tô Minh toàn thân một trận lạnh buốt, cả thân mình bị mồ hôi thấm ướt đẫm, sắc mặt hắn trắng bệch thở hồng hộc nhìn về bốn phía xung quanh, trước mắt hết thảy đều quen thuộc làm cho tâm trạng hắn dần dần bình tĩnh trở lại.

Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, xa xa có một vài tiếng chim thú gào thét mơ hồ truyền đến, trừ thứ đó ra chỉ có một mảnh tĩnh mịch, Tô Minh lặng lẽ ngồi ở trên giường gỗ, nhìn chằm chặp mảnh vỡ trong tay mình, vẻ mặt dần dần trở nên do dự.

"Vừa rồi mộng cảnh rất là kỳ quái... Còn lúc nãy ta rõ ràng không có buồn ngủ, nhưng lúc quan sát mảnh vỡ này lại ngủ gục đi lúc nào không biết... Mộng cảnh đó... Thanh âm đó..." Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ mê man, hắn rất ít khi nằm mơ, lúc trước mộng cảnh như vậy càng chưa từng trải qua, nhất là thanh âm của nữ tử đó, hắn không biết vì sao, dường như có vẻ rất quen thuộc.

"Hết thảy, nhất định có liên quan đến vật này!" Tô Minh cúi đầu nương theo ánh trăng tỉ mỉ xem xét mảnh vỡ trong tay, hắn nhíu mày.

"Vật này rốt cục là thứ gì..." Hắn do dự một chút rồi dứt khoát cắn vỡ đầu ngón tay, dựa theo trên cuộn da thú miêu tả, trong trời đất mọi bảo vật phần lớn đều cần phải tự mình nhỏ máu sau đó mới có thể mở ra.

Tô Minh từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng gặp qua bảo bối gì, mảnh vỡ này là thứ duy nhất, lúc này gạt đi máu tươi trên đầu ngón tay, nhỏ lên trên mảnh vỡ đó, sau đó thì mong chờ mà nhìn không chớp mắt.

Nhưng qua rất lâu mảnh vỡ đó vẫn không có biến hóa gì, máu tươi ở trên nó cũng không có dấu hiệu bị hấp thu.

Tô Minh gãi gãi đầu, trong lòng bỗng nổi lên một cỗ quật cường, đứng dậy áp dụng đủ loại phương pháp, như dùng răng cắn, dùng lực bẻ, thậm chí dùng nước ngâm, nhưng cuối cùng mảnh vỡ đó vẫn như cũ, không có chút nào khác biệt.

Mắt thấy sắc trời dần sáng, Tô Minh cầm mảnh vỡ này ngẩn ra, thời gian dần trôi qua, khi phương xa chân trời hoàn toàn sáng rực lên, trong khoảnh khắc mặt trời mọc bỗng nhiên trong đầu Tô Minh ý nghĩ chợt lóe.

"Vật này từ trước đã đặt ở trên người của ta, lại có hơi ấm truyền ra, có lẽ là... Đây chính là tác dụng của nó rồi!" Tô Minh không chút do dự lập tức đem mảnh vỡ này lần nữa đeo ở trên vật trang sức, khoác ở trên cổ, khiến cho mảnh vỡ đó kề sát lồng ngực.

Từng trận hơi ấm lan đến, tan vào trong cơ thể Tô Minh, dường như lưu chuyển cả một vòng, khiến cho hắn toàn thân nổi lên cảm giác thoải mái, hít thật sâu, Tô Minh trong đầu hiển ra từ nơi Man Tượng thu được tu hành phương pháp cho tu man giả.

Man, là gốc rễ thế giới, Tô Minh lần này thu được chính là tu man cảnh giới thứ nhất, Ngưng Huyết cảnh tu hành phương pháp.

Tô Minh từ trên cuộn da thú đó biết rõ, ở những năm tháng cổ xưa trước đây khi man tổ khai thiên lập địa tạo ra loài người thì tất cả đều là thần linh,nhưng cho đến hiện nay, trải qua vô số năm tháng những câu chuyện vốn là thần thoại truyền thừa Man tộc cũng dần dần đổi thay, trở thành bình thường.

/1485