Cậu Sinh Viên Hư Hỏng

Chương 20.2: Trợn mắt

/90


Chương 20.2: Trợn mắt

Trước khi tan tầm, Gia Gia đến văn phòng tìm cô, Diêu Dao gửi tin nhắn bảo Hoăc Hiệp Không đêm nay ở nhà học cho tốt. 

Gia Gia nhìn bộ dáng ngọt ngào của cô, hừ một tiếng. 

“Nhìn còn tưởng cô đang ve vãn đánh yêu Đại Kim Mao của mình.” Gia Gia nói. 

“A ừ.” Tâm tình Diêu Dao rất rốt, thản nhiên thừa nhận. 

“Đêm nay phải đến B1, bọn họ đặt trước cả rồi.” Già Gia nói như không cho phép từ chối. 

“Vậy thì đi.” Diêu Dao tính toán một chút thì trả lời. 

Sau khi tan làm Diêu Dao về nhà đổi tây trang, đưa theo Gia Gia lái xe đến B1.

Sau khi tới rồi, trước tiên Diêu Dao đi tìm Kỳ Kỳ, chuyện lần trước cô say rồi nhờ anh ta đưa về vẫn còn chưa cảm ơn người ta. 

Ông chủ Kỳ ngồi sẵn trên ghế dài chờ cô, Diêu Dao thấy trên bàn có một chai Vodka, chỉ còn một nửa.

“Cậu tới rồi à, Dao Dao.” Kỳ Kỳ cười ngây ngô nhìn cô, hôm nay cô mặc một chiếc áo lụa màu xanh lá cây đậm với quần ống rộng, cộng thêm đôi giày cao gót màu nude, càng làm nổi bật vóc dáng chuẩn với đôi chân dài và eo thon.

“Sao cậu lại uống rượu rồi.” Diêu Dao nhìn anh ta, một người tràn đầy năng lượng dường như đã suy sụp hơn rất nhiều, Diêu Dao đoạt ly rượu của anh ta, không cho anh ta uống nữa.

“Đi thôi, tớ đưa cậu lên lầu.” Diêu Dao đỡ anh ta đi về hướng thang máy, Kỳ Kỳ lại ôm lấy eo cô không chịu đi.

“Tớ không đi, tớ phải về nhà.” Kỳ Kỳ nói rất quật cường, ôm Diêu Dao không cho cô đi. 

“Cậu say rượu nổi điên gì chứ…” Diêu Dao đẩy anh ta ra, nhưng cô làm sao có thể lay động được Kỳ Kỳ, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. 

“Được được được, về nhà.” Diêu Dao tìm hai người phục vụ nam, nhờ bọn họ dìu giúp Kỳ Kỳ vào trong xe, lại nhờ bọn họ nói với Gia Gia một tiếng là mình đưa Kỳ Kỳ về nhà trước. 

Diêu Dao nhớ rõ nhà Kỳ Kỳ ở đâu, nên lái xe theo hướng nhà của anh ta, Kỳ Kỳ an ổn ngồi đợi trên ghế, không quậy không phá, lúc tới rồi Diêu Dao lại kéo Kỳ Kỳ xuống xe.

Cũng may Kỳ Kỳ còn biết đi đường, Diêu Dao ôm eo anh ta để tránh cho anh ta ngã xuống, con đường vốn chỉ cần mấy phút lại xiêu xiêu vẹo vẹo đến hơn mười phút.

Cuối cùng Diêu Dao dìu Kỳ Kỳ đến mép giường, cô vừa định rời đi đã bị Kỳ Kỳ đè trên giường. 

“Kỳ Kỳ.” Diêu Dao đẩy vai anh ta, nhưng Kỳ Kỳ vẫn đè chặt cô. 

Kỳ Kỳ mở to hai mắt nhìn cô, trong mắt là hình ảnh hỗn loạn, dường như đã nhìn rõ người dưới thân mình là Diêu Dao, anh ta nở nụ cười vui vẻ. 

“Là cậu sao, Dao Dao.” Kỳ Kỳ cười ngây ngô. 

“Là tớ.” Diêu Dao bình tĩnh trả lời anh ta. 

Kỳ Kỳ vừa định áp mặt xuống hôn cô, vừa định chạm vào cô, Kỳ Kỳ lại nghiêng mặt sang một bên, áp mặt bên cổ, hít thở hương vị của cô. 

“Tớ không thể hôn cậu…” Diêu Dao dường như cảm giác được nước mắt nóng bỏng rơi trên người mình, Kỳ Kỳ khóc.

“Kỳ Kỳ.” Diêu Dao vỗ vỗ vai anh ta, Kỳ Kỳ khóc một hồi rồi ngồi dậy từ trên người cô, không đè nặng cô nữa. 

Diêu Dao lắng nghe nhịp thở đều đều của anh ta, có lẽ là ngủ rồi. 

Diêu Dao nhắm mắt lại rồi cởi quần áo cho anh ta, cuối cùng quấn cái chăn lên.

“Dao Dao.” Kỳ Kỳ lẩm bẩm một câu, Diêu Dao đắp cho anh ta cái chăn. 

Cuối cùng cô kém chăn cho anh ta, tắt đèn rồi rời đi.

Trong màn đêm, Kỳ Kỳ chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tựa như phủ một tầng tuyết mỏng, khó nói rõ cảm xúc. 

Diêu Dao quay đầu trở về nhà, không đi B1 nữa.

Trở về nhà xong, Diêu Dao mệt mỏi nằm lên giường, ngẩn ngơ một hồi sau đó lấy điện thoại ra xem tin tức.

Trước tiên xử lý một số chuyện của công ty, cô thích đem Đại Kim Mao của cô giữ lại xem cuối cùng, giống như được ăn đồ ngọt sau bữa cơm vậy.

Tắm rửa xong thoải mái làm ổ ở trên giường, Diêu Dao bắt đầu xem đến tin nhắn của Đại Kim Mao.

“Tôi cảm thấy thành phố Tây Hồng mở ít rồi.”

“Nếu ngon thì cậu đã ăn nhiều hơn chút.”

“Cuối tuần có thể tôi phải bắt đầu chuẩn bị cho tốt nghiệp, sau đó tôi sẽ gác đợt thi TOEFL sang đầu tháng 10.”

Còn lại chính là một số câu hỏi liên quan tới cuộc thi, Diêu Dao phát âm từng chữ một cho cậu trả lời.

Hoắc Không Hiệp cũng trả lời lại cô rất nhanh, Diêu Dao rất vui vẻ giải đáp câu hỏi cho cậu, Hoắc Không Hiệp đang ở kí túc xá không tiện phát âm, Diêu Dao cũng không để bụng, hai người cứ như vậy nói chuyện tới đêm khuya.

Diêu Dao mệt mỏi nói: “Tôi buồn ngủ rồi.”

Hoắc Không Hiệp ở kí túc xá lập tức buông cây bút trong tay xuống, bắt đầu nghiêm túc gõ chữ “Vậy chị mau đi ngủ đi.”

Diêu Dao đã chui vào trong chăn rồi, cô nói: “Tôi ngủ đây.”

Ngay sau đó, vậy mà Hoắc Không Hiệp lại gửi tới một tin ghi âm, Diêu Dao vui vẻ mở ra.

“Ngủ ngon.” Giọng của cậu ấy rất nhỏ, hẳn là nhân lúc bạn cùng phòng không chú ý len lén nói ra.

Diêu Dao cười ngọt ngào, dịu dàng gửi: “Ngủ ngon.”

Ngày hôm sau, buổi chiều Diêu Dao đang ở trong phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của Kỳ Kỳ, Diêu Dao cầm lên nhìn một cái, đại khái là Kỳ Kỳ rất băn khoăn chuyện tối qua, muốn tìm cô ăn bữa cơm.

Diêu Dao lấy lý do công việc rất bận để từ chối, đúng là cô tin tưởng Kỳ Kỳ sẽ không làm gì cô, nhưng hai người hẳn là nên bảo trì khoảng cách một chút mới đúng.

Thật ra Diêu Dao cũng bận thật, càng gần tới ngày lễ lại càng bận, hơn nữa kì nghỉ dài giống như Quốc Khánh, Diêu Dao còn phải tạm thời đến khu làm việc của sân bay để làm việc.

Cô nói với Hoắc Không Hiệp rằng gần đây mình không đi làm ở bên trung tâm thành phố nữa, cho nên tạm thời sẽ về nhà cũ sống, dặn cậu yên tâm chuẩn bị cho kì thi TOEFL.

Năm đó nhà cũ của Diêu Dao chính là chỗ cách xa trung tâm thành phố, bên này khu biệt thự chiếm phần lớn, nhà của Diêu Dao là một chỗ chiếm diện tích lớn nhất, còn có cả vườn hoa trước sau, giống như một trang viên nhỏ, đáng tiếc sau này chú Diêu cũng đi rồi, căn nhà to lớn chỉ còn lại mỗi mình Diêu Dao, Diêu Dao không muốn sống ở chỗ này nữa, dứt khoát giao nhà lại cho quản gia chăm nom, bản thân thỉnh thoảng sẽ trở về thăm.

Quản gia đã làm ở nhà cô mấy chục năm rồi, Diêu Dao cũng cung kính gọi ông ấy một tiếng ông Vương, Diêu Dao đã gọi điện thoại trước nói muốn trở về ở trên dưới một tuần.



/90