Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 16 - Chương 16

/72


Edit: Sun520

Ngày đó, cô đưa anh về nhà, lấy cái hòm thuốc, giúp anh rửa sạch vết thương và băng bó kỹ.

Khi đó, Hoan Hoan cũng ở đây, nhưng ban ngày con bé đang đi học, chỉ có một dì tới chăm sóc Hoan Hoan.

Dương Dịch nhìn thấy Hoan Hoan, rất thích, luôn trêu chọc Hoan Hoan.

Tôi có thể làm cha nuôi của Hoan Hoan được không? Dương Dịch cười nói.

Dĩ nhiên, tôi là mẹ con bé, tôi quyết định được! Hạ Thiên Vũ cười khẽ.

“Cậu là mẹ của con bé? Tại sao khuôn mặt của con bé không giống cậu?” Dương Dịch buồn bực.

Hạ Thiên Vũ bật cười, nói: Dáng dấp không giống tôi cũng không sao cả, chỉ là đời này, nhất định tôi sẽ giành hết tình yêu Hoan Hoan.

Dương Dịch dịu dàng cười cười, nhưng Hạ Thiên Vũ không biết, khi đó, trong lòng anh lại có một ước nguyện, đó chính là người cho bọn họ tình yêu nhiều nhất.

Cơm tối, là cô tự mình xuống bếp, anh có chút kinh ngạc, hóa ra tài nấu nướng của cô cũng là thật tốt.

Sau khi cơm nước xong, bọn họ đi bộ trong sân trường, lúc cùng nhau đi dạo sân trường, trong nháy mắt cô thật sự nghĩ rằng bọn họ giống như là người yêu vậy, nhưng mà có đôi người yêu nào mà không thân mật như vậy hay không, thật sự là rất mắc cười.

Chỉ là, chuyện này qua đi không có mấy ngày, Dương Dịch đã rời trường học, cuối cùng cũng không có tin tức nữa.

Cô dần dần quên mất anh, cô nghĩ rằng, lúc anh đi cũng không có nói cho cô biết, nên cô cũng chỉ là một bạn học bình thường mà thôi, có lẽ anh không có tâm tư khác với cô, cho nên, ngoại trừ thỉnh thoảng thở dài, cũng không có gì phải suy nghĩ nữa.

Cứ như vậy, cô đặt anh ở sâu trong trí nhớ, không ai nói, cô cũng sẽ nhớ đến.

Nhưng, cô đã quên, trong lòng vẫn luôn nhớ, giống như khi gặp Lãnh Thần, người mà cô nhớ tới trước tiên chính là Dương Dịch, mà Dương Dịch thì giống như gió mùa xuân ấm dễ dàng thổi bay lo lắng trong lòng cô, anh thật sự là Sun sao? Thật sự là anh ấy sao?

Trong nháy mắt cô có chút si mê! Cô không xác định được Dương Dịch có thích cô hay không, dù sao quá khứ quá xa vời, cái gọi là kỷ niệm đã qua, nhưng mà cũng chỉ là tự mình chấp niệm thôi!

Lần trước cô khiến Sun nhận ca, đã thuận tiện tăng thêm một nhóm fan cho Sun, kết quả là, cô cũng không biết mình rút ngọn gió nào, cho nên mở QQ ra, còn thuận tiện mở ra nhóm fan của Sun, quả nhiên, đám người bên trong đã nổ tung rồi, Sun hát bài 《 Thiên sứ 》khiến một nhóm fan cảm động đến nỗi không di chuyển được.

Trong mắt cô lơ đãng nhuộm đầy nụ cười, cho dù như thế nào, Sun là một thần tượng rất tốt!

Đang định tắt thông báo của đám người này, thì có một tin nhắn thu hút sự chú ý của cô.

Sun Nhan Nhan: Sun, gởi cho tôi một ca khúc!

Sun Mỹ Mỹ: Hi, Nhan Nhan, hôm nay cậu rãnh rỗi vậy sao!

Sun: Được.

Chính một chữ “Được” như vậy, khiến trong lòng cô khó chịu, Dương Dịch và Nhan Nhan có quan hệ thế nào chứ?

Ai, có cái gì tốt mà nghĩ chứ, không nhất định Sun chính là Dương Dịch ! Cô lắc đầu, không rối rắm nữa.

Sun cũng chỉ tùy tiện ca bài hát, sau khi nghe xong cô cũng thoát khỏi YY.

Suy nghĩ lung tung thì Thiên Hành gọi điện thoại đến, nói đã đón được Tiểu Hoan Hoan rồi, buổi tối mời hai người đi ăn cơm.

Gần đại học X có nhà hàng nước Pháp không tệ, cô nói với Thiên Hành đưa Hoan Hoan đến đó chờ ở cửa.

Cô chạy tới cửa nhà hàng, thì thấy Thiên Hành duy trì nụ cười lịch lãm, thu hút được nhiều cô gái từ xa dừng lại nhìn anh.

Hạ Thiên Vũ im lặng, không ngờ người như anh Tư của mình hóa ra lại quyến rũ như vậy.

Chân mày cô năn lại, đi tới bên cạnh Thiên Hành, nắm lấy tay Hoan Hoan.

Con với cậu đợi mẹ thật lâu, đều đã đói bụng rồi! Hoan Hoan chu cái


/72