Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 6 - Chương 6

/72


Khi Hạ Thiên Vũ nhìn thấy Dạ đại thần đánh ra một câu như vậy, không thể nhịn được cười.

Ban đầu, cô cũng đã sửng sốt, Dạ đại thần cũng không giống người biết tấn công sau lưng người khác, có thể không phải chính là bản thân người đó? Nhưng khi thấy một câu: Các người cản trở tầm mắt của tôi. Bay ra thì nhất thời cô tin, chỉ có Dạ đại thần mới có bản lãnh tức chết người không đền mạng này!

Nghĩ tới đây, tâm trạng cô rất tốt.

Cản trở tầm mắt, cho nên tiện tay giết?

Ha ha ha. . . . . .

Chờ cười đủ rồi, cô suy nghĩ một chút, phải làm chuyện chính thôi.

Ở gần đó, nhóm người Thiên Địa Không Tha vẫn chưa đi, vẫn còn đang thảo luận để nói với Dạ đại thần, nhưng Dạ đại thần cũng không nói một lời nào.

Về phần trước đó nhảy ra mấy phóng viên nhiều chuyện, lần này lại bùng nổ tin đồn, nhất thời, kênh thế giới cũng náo nhiệt.

Nhưng mà, lúc này Hạ Thiên Vũ cũng không rỗi rãnh chú ý đến náo nhiệt trong trò chơi.

Cô lần lượt lựa chọn đám người Thiên Địa không Tha, đưa đầy đủ thông tin bản chính của bọn họ xuống, sau đó, mở máy vi tính chạy chương trình, ghi lại thông tin rồi chuyển đi. . . . . .

Ngón tay mảnh khảnh linh hoạt chạy trên bàn phím, trên màn ảnh xuất hiện một chuỗi dữ liệu tiếng anh.

Bình tĩnh và kiên trì, đây chính là lúc khắc họa vẻ đẹp hoàn mỹ của cô.

Đợi kiểm tra số liệu trong trò chơi hoàn tất, môi cô bất giác mỉm cười tự tin.

Nếu cô muốn biết một chuyện, tự nhiên có trăm ngàn cách, chỉ là, xem cô chọn cách nào thôi!

Cho nên hỏi Thiên Địa Không Tha, chẳng qua là cảm thấy nên cho anh một cơ hội giải thích, nhưng người ta không quý trọng, vậy thì dễ thôi!

Hạ Thiên Vũ nghĩ, cô là sinh viên năm hai nghiên cứu kỹ thuật máy tính, tra mấy số liệu này làm sao có thể làm khó được cô?

Rất đơn giản, mười ngày gần đây, ID Trong Mộng Tầm Hoan đăng nhập ở ba nơi, một nơi là thành phố X, một nơi là thành phố A, và một nơi là thành phố B.

Thành phố X là cô, thành phố A là Thiên Địa Không Tha, duy chỉ có thêm thành phố B, cô mới vừa kiểm tra, chính là nơi ở của đám Thất Thải kia, không phải họ thì là ai chứ?

Cô đang suy nghĩ nên xử lý đám người kia như thế nào thì Lolita nhô đầu ra từ trong phòng, nói: Mẹ ơi, con đói rồi!

Được rồi! Con gái đói bụng, đây mới là quan trọng, trò chơi gì đó, cứ để đó trước đi!

Cô đặt laptop trên bàn trà làm bằng thủy tinh, đứng dậy đi về phía Lolita, nói: Thay váy mà dì Hai tặng đi, tối nay chúng ta ăn bên ngoài.

Tốt quá, mẹ vạn

/72